đêm

100 16 0
                                    

'Ngày 7 tháng 5 năm 20xx

Phạm Khuê xinh đẹp của em ơi, bây giờ anh còn nhớ đến em không?

Em biết mình đang mong muốn những thứ gì, em cũng biết mình nên làm gì để có thể vực dậy. Nhưng anh à, anh là trái tim nhỏ của em, anh mất rồi, linh hồn em cũng sẽ bay theo anh. Lúc này, em chỉ là một cái xác không hồn mà thôi.

Mỗi buổi tối, khi tan ca về trên những con đường, thấy người ta có đôi có cặp mà lòng em xót lắm. Em cũng có người yêu mà, nhưng cớ sao lại không cho em gặp thấy chứ? Vừa đi vừa ôm nỗi buồn của chính mình, con đường về nhà lúc có anh thì ngắn, bây giờ lại dài như khoảng cách em đến với anh vậy. Thật bất công mà, đúng không?

Rồi em về đến nhà, mở chiếc cửa đầy ắp chiếc hình dán màu mè do anh chán tay làm, nhìn xấp hồ sơ, tập vẽ, sách vở nằm trơ trọi trên sàn nhà mà em chán đời lắm. Như trước, nhân cơ hội em mệt nhoài nằm lăn ra ngủ, anh đã giúp em sắp xếp thật gọn gàng và ngăn nắp rồi. Em mệt mỏi thả chiếc cặp nặng trĩu của mình xuống sàn, một mạch ngã xuống chiếc nệm mà chúng ta từng nằm.

Anh biết không, cái lúc anh chưa bước chân vào cuộc đời em, em đã từng nằm ngủ trên bàn, trên ghế, trên chiếc sô pha nhỏ chút xíu kia mà chẳng đoái hoài gì đến chiếc nệm này đâu. Từ khi có anh, em lại thích nằm trên giường hơn, vì mỗi buổi sáng khi thức dậy sẽ được thấy gương mặt xinh đẹp, mỗi buổi tối sẽ được ôm anh xoa lưng khi đi ngủ, rồi cả mùi hương còn vương trên gối nữa. Bây giờ, em vẫn nên giữ thói quen như thế, nhỉ?

Vắt tay lên trán nhìn trần nhà, em nhớ về hình ảnh hai ta từng vui vẻ cùng nhau. Anh ơi, liệu anh còn thấy hạnh phúc khi nghĩ về em chứ? Em thì có, nhưng mà nơi ngực trái lại đau chẳng diễn tả nổi. Em càng nhớ, trái tim càng đau thắt, dường như nó biết đến điểm dừng nên muốn thông báo cho em biết đó mà. Nhưng anh à, em thì có bao giờ ngừng nghĩ về anh đâu?

Ôi, đêm nay sao thật dài, nỗi nhớ anh triền miên khiến đầu em thật nhức. Một nửa muốn chấm dứt cơn đau này, nhưng đồng nghĩa phải bỏ anh phía sau để dựng nên cuộc đời mới. Em không muốn phải quên kỉ niệm của đôi ta, càng không muốn vô tình quên đi vài chi tiết trên khuôn mặt hiền hậu của anh. 

Em cứ ôm nỗi buồn trong lòng mãi, cứ canh cánh rằng giờ này anh có đang vui vẻ bên thế giới kia không, có còn nhớ em nhiều như cái cách mà em nhớ anh chứ, v.v. Anh ơi, đêm nào cũng thế, em chán ghét cái việc phải nhớ nhung rồi. Như một mặt biển phẳng lặng, em như chìm sâu dưới đáy biển, cho mình một nỗi buồn màu xanh như màu nước mặn chát, một mình chịu lấy bao áp lực vô hình. Em biết, mình còn yêu, nhưng việc đã lỡ thế này, không nghĩ mình có thể tệ hơn bao nhiêu nữa.

Phạm Khuê à, chúng mình yêu nhau thì có gì sai sao? Cứ con trai yêu đương nhau sẽ áp đặt lên chúng là mấy thằng quỷ dị là đúng? Thời đại nào lại còn giết chết nhau bằng những thứ lời lẽ cay độc như thế nữa? Anh à, không chịu đựng được mọi sự dèm pha của công chúng, chúng ta vẫn còn có nhau mà. Anh không cần phải gồng mình, cứ xà vào lòng em, tất thảy rồi cũng sẽ êm xuôi hết thôi. Cớ sao lại ngu ngốc chôn mình vào chỗ chết như vậy?

Tình mình còn dang dở, còn say nồng thắm thiết, hà cớ nào lại nỡ chia xa? Ông trời ạ, con không biết kiếp trước đã tạo nên nghiệp gì, nhưng xin ông đừng đổ hết lỗi lầm lên kiếp phận này. Chúng con chịu khổ đã đủ rồi, con cũng đã mất mát nửa cuộc đời còn lại, chắc hẳn ông đã phải rất hả dạ rồi chứ?

Thôi Phạm Khuê, anh cũng đừng trốn em nữa, em thật sự đã rất mệt mỏi. Khuya về, cứ như một vòng lặp, chỉ biết hút thuốc, khóc, và ngồi im thinh thít như một đứa vô cảm, có khi lại cười điên dại khi nhớ về những trò đùa của anh hay làm em xem. Em không muốn bị người ta đánh giá như một thằng bị điên đâu.

Yêu thương à, em nhớ anh lắm... có thể bên nhau một lần nữa được không?

Đợi chờ thật lâu, liệu người sẽ về trong nắng sớm mai?

Khương Thái Hiền.' 

taegyu| gã mơ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ