136 20 1
                                    

'Ngày 13 tháng 3 năm 20xx

Anh Phạm Khuê ơi, em chẳng biết phải bày tỏ với ai những nỗi niềm sâu thẳm này, thôi thì em viết thư cho anh xem như ta đang ngồi với nhau tâm sự, nhé? Mong anh đừng chê em vì viết thư quá nhiều, ai kêu anh lại xa em quá đi mất!

Anh biết không, từ lúc rời đi, anh vô tình để lại với những nỗi buồn không tên, còn cả những thói quen không tự chủ mà vô tình lặp lại để rồi khiến em nhớ anh thêm nhiều. Em từng nói, anh là một vì sao sáng trong lòng em, cớ sao lại vụt tắt và toả sáng trên bầu trời kia chứ? Từng nói rằng, anh chỉ yêu mỗi mình em thôi, tại sao lại bỏ em mà đi theo ông trời?

Phạm Khuê à, lúc đó hẳn anh đã đau lắm! Dưới mái hiên của riêng chúng ta, được chung sống với anh, cùng vui đùa, cùng xem phim trên chiếc sô pha chật hẹp và những lần trao cho nhau những nụ hôn thì em hạnh phúc vô cùng. Nhưng anh à, sao lại giấu mình khi bị người thân áp lực về chuyện giới tính?

Khi nhìn anh lần cuối trên chiếc giường trắng toát của bệnh viện, bấy giờ em mới hiểu rằng, anh đang âm thầm bảo vệ cho em, anh chọn cách im lặng để không làm ảnh hưởng đến công việc của em sao? Chơi với nhau từ nhỏ, em biết anh là một đứa trẻ hiểu chuyện. Nhưng anh à, một đứa trẻ hiểu chuyện sẽ luôn là đứa không có kẹo cho riêng mình.

Em lặng người nhìn đống vết cắt chi chít trên cánh tay trắng nõn ấy. Thật hận mình khi người thương bên cạnh muốn tự vẫn mà em chẳng hề hay biết. Anh đi, nỗi nhớ anh như một thứ biến em thành một kẻ tâm thần. Có mấy lần em nhớ anh đến phát điên, em đi đâu, nhìn gì đều có hình dáng của anh cả. Vội chạy đến thì anh lại lẫn mình vào dòng không khí. Tức giận, em đập phá hết đồ vật. Vài bức tượng thiên sứ trắng mà anh rất thích, anh có giận khi em lỡ tay đập vỡ chúng không?

Chỉ là một trò đùa nhảm nhí của anh thôi mà. Anh đùa dai quá, em sợ mình sẽ không bình tĩnh được bao nhiêu mất.

Có những lần em không ngủ được, dù đã hút cho mình hai ba điếu thuốc nhưng vẫn không nhằm nhò gì, em đã phải can thiệp đến thuốc an thần để được gặp anh đấy! Dù biết, nó chỉ giúp em gặp gỡ anh trong ít phút thôi.

Nỗi mong nhớ của em được thổi vào cơn mơ. Có lần, chúng ta nắm tay đi dọc trên con đường phủ đầy cát vàng. Anh xoay người lại, đôi bàn tay ấm áp kề vào làn da lạnh của em, anh bảo với em rằng, anh vẫn còn thương em nhiều lắm, muốn đi với em suốt cả cuộc đời. Nhưng anh ơi, sao anh lạnh lùng bỏ em lại như thế? Anh không chờ đến khi chúng ta mỉm cười nhìn nhau lần cuối sao?

À, mấy lúc em còn mơ thấy anh nấu cháo cho em nữa. Lúc đó hình như đang bị bệnh, anh lật đật trở về mua thuốc rồi nấu cháo đút em ăn. Nhìn anh trông tần tảo lắm, giọt mồ hôi rơi trên má cũng chẳng màng lấy. Em nhìn anh, cái khao khát được chăm sóc bấy lâu giờ lại cảm nhận được lần nữa khiến em như muốn nhảy tưng lên vậy. Nhưng cũng rất nhanh thôi, khi thuốc dần hết tác dụng, anh vội vàng hôn lần lượt từ trán đến môi em để tạm biệt. Anh nói rằng, em phải tự chăm sóc cho bản thân mình, đừng để phờ phạc như bây giờ. Mà anh ơi, trước giờ em chỉ chăm sóc cho anh quen rồi, giờ anh quay về chăm em được không? Em không thể tự mình chăm chút cho mình được...

À, em kể cái này. Cái hồi trước, lúc còn ngồi trong ghế nhà trường, em tương tư anh cả một khoảng thời gian dài. Em bắt đầu những việc để theo đuổi anh, hỏi những người bạn có cho mình một bông hoa riêng biệt về những điều nên và không nên. Lúc đó còn nhỏ nên mơ mộng lắm, em cứ nghĩ về tương lai thôi. Hay mong ước mình và anh sẽ thành một đôi lắm. Nhiều lúc lại mơ thấy cùng anh bước vào lễ đường nữa cơ!

Hình như được tám tháng tròn, em vẫn cố lấy lòng anh, còn anh thì phân vân vì gia đình rất khó về những người đồng tính. Bất ngờ thay, đáng lẽ người ngỏ ý sẽ là em, nhưng anh lại dành phần trước. Em vui sướng lắm, giống như lúc đó đã đạt được mục đích cho cả đời mình vậy. Nếu biết được sẽ có ngày hôm nay, em nguyện mình sẽ bảo vệ Khuê đến hết cuộc đời! Không cho những tàn bạo bủa vây lấy anh một cách tàn nhẫn nữa!

Nhưng mà anh à, tất cả những điều đó cũng chỉ là mơ thôi, mà mơ thì ít khi thành sự thật lắm. Dù em và anh có trở thành một người yêu của nhau, nhưng mong muốn đến bước đầu bạc răng long thì khó cặp mà nào làm được, chẳng hạn như đôi mình sao?

Em không muốn phải mượn thuốc gặp anh lần nữa đâu, anh lo lắng cho em thì nhanh chóng trở về nhé? Em nhớ mấy câu anh chúc ngủ ngon rồi!

Yêu thương nhỏ của anh,

Khương Thái Hiền.'

taegyu| gã mơ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ