mất

132 23 2
                                    

'Ngày 6 tháng 9 năm 20xx

Có lẽ, đây sẽ là bức thư cuối cùng để em nhắn gửi cho anh.

Anh Khuê ơi, em trông ngóng cái hình dáng anh trở về lắm. Đã tròn một năm kể từ ngày anh ra đi, lòng em luôn ở trạng thái buồn bã và điên loạn. Cha mẹ em, người đã khắc nỗi nhục nhã và khiến anh phải bỏ mạng, họ dường như chẳng còn quan tâm đến em nữa. Họ đánh đuổi, từ chối có một đứa con đồng tính như em. Bị bạn bè bắt nạt, trêu chọc nhưng em vẫn phải gắng gượng để còn kiến thức để nuôi sống mình. Bấy giờ em mới hiểu ra được nỗi đau khi bị mọi người tẩy chay đến oan nghiệt.

Có một hôm em ngồi ngoài ban công suy tư, thả mình cùng với những đám mây trôi trên ánh trăng mờ ảo, em nghĩ được một cách này hay lắm. Âm dương cách biệt khó thành đôi, nhưng khi chúng ta đều âm, chẳng phải đã phá vỡ quy tắc rồi sao? Thật tuyệt, vừa có thể gặp lại bóng dáng thân thuộc ấy, lại còn vừa bên anh khi ở bên dưới Suối Vàng nữa. Điều đó đã khiến em vui sướng không tả nổi. 

Em đã định gieo mình xuống dòng đường tấp nập ngay lúc đó, nhưng anh à, em sợ đau lắm. Nhớ đến anh, em quyết mình sẽ tìm lại cho bằng được. Đợi đến ngày hôm nay là cùng, dạo bước chậm rãi trên đường phố để mua thứ thuốc năm nào anh đã uống. Cố gắng bước chậm nhất có thể, cố lưu giữ cho mình những hình ảnh cuối cùng trước khi chết. Vẫn là một cuộc sống đầy vội vã của con người. Em đi từng bước, tiếng chim hót vang theo từng nhịp, ánh nắng rõ dần khi thoát khỏi những chiếc mây dày đặc dường như muốn chào đón em từng bước đến gần với cái chết. Những cái cây khô khốc kia kìa, mấy chiếc lá của chúng đều lần lượt tung bay khắp nơi, thay thế cho sự sống mới sắp mọc trồi lên. Nhìn chiếc lá bay mà cũng thật giống em, anh nhỉ? Không còn người này sống giúp thì cũng còn người khác giúp hộ thôi.

Sự lựa chọn về cái chết, có lẽ khi dùng đến thuốc vẫn là ra đi nhẹ nhàng nhất?

Phạm Khuê ơi, những điều mà em muốn nói, từ cuộc sống xung quanh hằng ngày cho đến những nỗi nhớ đến da diết trong mơ em cũng đã kể cho anh nghe hết rồi, thành ra cũng chẳng có chuyện gì để nói thêm được nữa. Khi anh đọc đến chiếc tem cuối cùng này, anh sẽ nhanh chóng gặp em.

Cuối thư cũng là lời cuối đời của em, em muốn nhắn lại anh rằng, hãy đợi một chút nhé, bởi vì anh sẽ nhanh chóng được dỗ dành thôi, Khuê yêu dấu ạ. Chúng ta rồi sẽ được hạnh phúc ở nơi chân trời tràn ngập ánh sáng của tình yêu, sẽ sớm thôi...

Người viết,

Khương Thái Hiền.'

.

.

.

Khương Thái Hiền nắm trên tay cả chục viên thuốc ngủ, bỏ vào miệng dần hồi cũng nuốt xuống hết. Nhân thời gian còn tỉnh táo, cậu đi quanh căn nhà, mỉm cười với từng bức hình hai người vui vẻ được treo trên mấy vách tường trắng tinh. Đôi mắt không ngừng chảy giọt nước ấm nóng. Không phải vì cậu sợ. Cậu vui lắm, cậu biết mình sắp chết nhưng phải chết thì mới gặp được anh ở nơi thiên đàng. 

Bước chân dần nặng trĩu, tự chủ mình sắp không thành thì nhanh chóng lấy một tấm hình nhỏ ở vách ngăn của ví mình ra. Một tấm ảnh hồi còn xưa khi là một thiếu niên tuổi mười lăm đến giờ được Thái Hiền cất giữ dường như rất mới. Cậu ôm khư khư nó trong lòng rồi an tâm nhắm mắt đi vào giấc ngủ ngàn thu...

"Anh ơi, em buồn ngủ rồi, ngủ ngon nhé!"

Đôi mắt nhắm chặt, lòng bàn tay giữ chặt lấy tấm hình.

Sau đó, tác dụng thuốc cũng đã đến. Cậu thấy mình thật đau ở nơi lồng ngực kia, cảm thấy con tim cần được đập hơn bao giờ hết. Đôi mắt muốn được mở nhưng lại chẳng có chút sức lực nào, cơ thịt như bị rã thành từng mảnh, không thể cử động được. Cơ mà bao nhiêu đó có phá được niềm hi vọng của mình khi gặp anh đâu.

'Anh... anh ơi. Em khó thở quá, em đau quá. Nhưng anh à, bấy nhiêu nỗi đau đó cũng chẳng thua kém gì với những lời nói cay nghiệt của người ngoài đâu nhỉ? Em... em sẽ không bỏ rơi anh lần nào nữa đâu'

Không biết phải trải qua bao nhiêu đau đớn của thuốc, lát sau, cái màu đen bao bọc lấy mình mờ hẳn, cậu nghĩ có thể mở được mắt. Thấy mình đang nằm trên đồng cỏ xanh mướt, xung quanh bao bọc bởi vô số loài hoa hoè. Trời xanh, mây trắng, thật giống với ngày đầu họ gặp gỡ, giống luôn cả ngày Khuê ra đi, và giờ thì họ gặp nhau ở nơi xa cách với Trái Đất ác nghiệt.

"Khuê ơi! Khuê ơi! Em đến rồi! Em đến để ôm lấy anh đây"

"Em à, chúng mình cùng nhau sống ở đây mãi mãi luôn nhé?"

...

Tuổi mười lăm, mối tình hồng chợt nở mùa vàng lá,
Tuổi mười tám, hoa khẽ tàn hẳn ai đã biết chăng?
Ôi con tim, sao lòng người lại ác độc, quá đáng?
Chút vấn vương, mặc hai chữ "trần gian", lặng người...

taegyu| gã mơ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ