Trường Giang mênh mông sóng đánh cuồn cuộn.
Chiếc thuyền vội vã vượt Trường Giang.
Đạo sĩ và Sơn tặc -à... còn một con lừa trọc nữa- cùng nhau nhóm ánh lửa bập bùng... Quả là một cảnh tượng êm đềm ấm cúng hiếm có. Càng hiếm có hơn một chút chính là, cái lũ điên này nhóm lửa như muốn đốt thuyền vậy. Trên chiếc thuyền của Thủy tặc để lại, nữ sĩ Mạc Ly cảm thấy mình thà bị mù còn hơn.
Nhìn thấy Hoa Sơn vẫn còn có đệ tử, nó đương nhiên rất vui. Đệ tử và trưởng lão Hoa Sơn đi cùng tà phái? Không sao, chung kẻ thù thì địch ta đều là bạn hết! Dù cách kết giao có hơi không giống lẽ thường, nhưng Hoa Sơn khi đó còn có thể xưng huynh gọi đệ với Tông Nam cơ mà? Bọn họ còn rất yêu lương dân. Nhìn cả đám vụng về nấu cháo cho phu nhân kia, Mạc Ly vẫn cảm thấy đáng yêu. Cho đến khi một đệ tử tên Thanh Minh mình đầy thương tích nhẹ nhàng bẻ gãy lan can thuyền, sau đó ném tất cả vào dưới nồi nhóm lửa. Có lẽ hắn chê thậm tệ chiếc thuyền không rõ nguồn gốc này, muốn cả đám phải bơi về bờ. Tà phái ở đằng sau lắc đầu đánh giá rồi quay sang an ủi người bên cạnh: "rồi ngươi sẽ quen thôi!".
"Không phải Đạo Đức kinh được bán khắp nơi à? Bị cháy phải biết đường mà mua đi chứ? Hay Hoa Sơn đã nghèo thành Cái Bang rồi??".
Nó suy nghĩ miên man, rốt cuộc cũng không tránh khỏi suy nghĩ: "Hóa ra đã qua một trăm năm". Từ khi lên chiếc thuyền tặc này, Mạc ly luôn không ngừng so sánh mọi hình ảnh hiện tại với quá khứ. Người trong kí ức lẫn những người trước mặt, đều là đệ tử Hoa Sơn, song chẳng có cách nào coi họ là một. Một trăm năm, người thời đó được mấy ai thọ tới bây giờ, tro tàn của Hoa Sơn năm ấy cũng đều đã lạnh, tình hình giang hồ bây giờ là thứ nó không thể hiểu nổi.
Vậy thì sống lại có ý nghĩa gì?
Càng nghĩ càng đau đầu mà...Mạc Ly chán nản ôm đầu lăn một vòng.
"Tỉnh...tỉnh rồi. Tiểu Kiệt! Gọi Tiểu Tiểu ra đây!"
'Quên mất! Bị lộ rồi...'
Mạc Ly "mặt mày trắng bệch", "yếu ớt ho không ra hơi", "khó khăn ngồi dậy". Họ Mạc sau khi dọa chết hai đệ tử yếu bóng yếu vía liền giả vờ "lảo đảo đứng không vững", "ho ra máu ngất đi". Đường Tiểu Tiểu đá hai "thi thể" huynh đệ sang bên đường, nhanh chóng chạy ra đỡ, truyền nhân của nhà họ Đường phán rằng: hoảng sợ cùng kiệt sức thời gian dài, mới tìm được chỗ dựa cơ thể liền không thể chống đỡ được nữa, nếu không nhanh bồi bổ lại thì khó mà qua khỏi!
Mạc Ly khi đó -mới đội quan tài ngồi dậy đã sắp "không qua khỏi": "...".
Nó nhanh chóng làm vẻ mặt ngơ ngác: "Đây... đây là đâu?"
Nhuận Tông lần đầu nhìn Mạc Ly từ xa thấy giống như ma nữ chết trẻ, khi nhìn gần lại thấy hóa ra chỉ là một đứa trẻ con, lại cộng thêm dáng vẻ bệnh tật đầy thân thế này, Nhuận Tông trong chốc lát ấy vậy mà lại quên mất dáng vẻ dọa người của họ Mạc. Hắn dùng giọng điệu nhỏ nhẹ nói như dỗ trẻ con: "chúng ta đang ở trên thuyền, nơi kia của muội... không về được nữa, giờ muội tạm thời sẽ đến Giang Bắc với bọn ta..."
Nhuận Tông dừng lại, thầm cảm thán đứa trẻ này thật thần kì, nhà tan cửa nát, bản thân còn suýt chút mất mạng, vậy mà tỉnh dậy cũng không thèm lo lắng hay quấy khóc, có phần vô cảm? Lại còn...hình như hắn vừa thấy đứa trẻ ấy dùng ánh mắt lấp lánh nhìn hắn rồi nghiêng đầu hỏi: "Thế muội là ai?"
Nhuận Tông: "..."
Đường Tiểu Tiểu vừa hay tin liền lao tới nhanh như gió, vừa vặn nghe được câu này suýt ngã sấp mặt. Nàng vội vàng vớt vát lại hình tượng tới sờ trán Mạc Ly, sờ không ra cái gì còn xoay trái lắc phải...
"Không sốt, đầu cũng không có bị thương mà, sao lại mất trí nhớ được?"
Chiêu Kiệt là một người rất "tinh ý", hắn kéo sư huynh đang hóa đá và sư muội sắp phát rồ sang một góc thì thầm to nhỏ.
"Này, Tiểu Tiểu, muội nghĩ có khi nào người ta sốc quá rồi mất trí nhớ luôn không?"
"Không thể nào...". Dù sao thì cũng phải ngã đập đầu một lần đã chứ? Bà cụ non này mới ho một cái rồi lăn ra ngủ như chết!
"Chậc, muội cứ ở Đường Môn nên không biết-"
Nhuận Tông lặng lẽ từ cục đá vỡ thành hình người, lại ném cho sư đệ một ánh mắt khinh bỉ. Tên nhãi này quên mất mình trước kia nằm mơ cũng sợ Đường Môn thế nào!
Đồ khoác lác- Chiêu Kiệt vẫn đang thao thao bất tuyệt: "-Ta ngày xưa từng theo cha đến thăm một lão già. Cha kể lão thời trẻ là một thương nhân phát đạt, gia đình lại êm ấm hạnh phúc. Cha ta khi ấy ngưỡng mộ lão nhất. Nhưng phu nhân và con trai lão bất hạnh thế nào... đụng phải một đám tà phái chỉ thích giết người cướp của. Lão trong một đêm già đi trông thấy, tự trách mình cả ngày bận rộn không chăm sóc vợ con. Ngày làm tang hai mẹ con, lão nổi điên muốn lao đầu vào tường... May mà được người ta cản lại. Lão cũng chẳng sứt được một miếng da, vậy mà từ ấy lúc nhớ lúc quên, sống mơ mơ hồ hồ đến già. Thỉnh thoảng chỉ có mấy người bằng hữu xưa như cha ta tới thăm. Lúc cha dẫn ta tới thăm lão, lão còn nghiêng đầu cười với ta, cười tới ngờ nghệch...giống như... như một đứa trẻ... "
Một cơn gió lạnh thổi qua, Đường Tiểu Tiểu lạnh cả sống lưng."Muội nói xem, đứa trẻ này còn thảm hơn cả thế! Tuy ta không biết gia đình nó tròn méo ra sao, nhưng chắc chắn là rất hạnh phúc! Chỉ trong một đêm đã chẳng còn một ai sống sót..."
Chiêu Kiệt nói hết cả hơi đành phải nghỉ một lúc, dẫn theo ánh mắt óng ánh nước của Tiểu Tiểu quay lại nhìn Mạc Ly.
Mạc Ly -nghe rõ từ đầu tới cuối- cố nở nụ cười ngờ nghệch nhưng không giấu nổi khóe miệng méo xệch. Nó đã cười thành vặn vẹo.
Tiểu Tiểu nhìn Chiêu Kiệt, bật ngón cái: "Nói đúng lắm, sư huynh!".
Một bầu tâm sự của Mạc Ly bị phá rối tình rối mù. Họ Mạc thầm nghĩ: "Nghiệp chưa gì đã đạp người ta ngã xây xẩm mặt mày...".
BẠN ĐANG ĐỌC
[HSTK-fanfic] Không Đề
Fantasi['Bọn chúng đã rút lui ư?' Không. Không phải như vậy. Ma Giáo để báo thù cho Thiên Ma đã tràn vào Hoa Sơn. Chiến tranh của bọn họ có lẽ đã kết thúc ở đỉnh Thập Vạn Đại Sơn nhưng với Hoa sơn thì chưa. Vậy mà cuộc chiến khốc liệt đó thậm chí còn chẳng...