"Đệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn phái -Mai hoa Kiếm tôn Thanh Minh dẫn đầu Quyết tử quân chém đầu Thiên ma rồi yên giấc ngàn thu trên đỉnh Thập vạn đại sơn". Đó là những gì được viết trong sử sách và được lưu truyền khắp nơi trong dân gian.
Ma giáo im hơi lặng tiếng đã hơn một trăm năm. So với cảnh tang thương năm ấy, thiên hạ bây giờ cũng miễn cưỡng xem như thái bình. Mọi người đều quên mất thế gian đã từng phải tuyệt vọng như thế nào. Những câu chuyện về trận chiến năm xưa được thêm mắm dặm muối trong thoại bản để mua vui. Mọi người kể về vị anh hùng kia giống như trăng, như sao, như vị thần chẳng bao giờ có thể với tới.
Tại thành đô Hàng Châu nhộn nhịp. Hầu bàn đi tới chỗ vị công tử nọ. Nhìn từ xa vị công tử ấy ăn mặc rất trang nhã, nhìn là biết là người có ăn có học. Nhưng khi đến gần hầu bàn lại thấy hắn vịn bàn kho sặc sụa, nước mũi nước miếng văng khắp nơi. Vậy là bao nhiêu ấn tượng tốt của hầu bàn đối với vị công tử nọ liền bay sạch.
Phàm là người có thể vào đây thì đều là người có tiền hoặc là có rất nhiều tiền. Vì vậy hầu bàn vẫn chu đáo đỡ hắn dậy, đợi khi người ta bớt ho đi mới tỏ vẻ quan tâm mà hỏi "ngài có sao không ạ?".
"Không. Không sao". Công tử nọ lắc đầu. "Chuyện thường ngày ấy mà"
"Ta gọi ngươi tới có chút chuyện không liên quan lắm."
"Không thành vấn đề, ngài cứ nói."
"Khụ! ...Vậy từ đây tới chỗ thần y phải đi thế nào?"
"..."Không liên quan thật kìa... "Ý ngài là Mộc thần y?"
"Chứ còn ai xứng để gọi là thần y nữa. Ta ở Hồ Bắc xa xôi nghe danh ngài ấy tới tận đây chỉ để chữa cái bệnh ho..."
Hầu bàn lặng lẽ gạt phăng đạo đức nghề nghiệp vô nghĩa đi không thèm nghe người ta thao thao bất tuyệt, mất kiên nhẫn nói: " Vậy e là ngài phải đợi mấy ngày nữa rồi tới."
"Tại sao?" .Công tử nọ hoang mang.
"Ta nghe nói nhà Mộc thần y đang có tang..."
Vị công tử ấy mang tâm sự nặng nề bước ra khỏi khách quán. Từ nhỏ hắn đã thử qua rất nhiều loại thuốc mà bệnh vẫn không thuyên giảm. Từ đó hắn còn chẳng thèm chữa nữa. Rồi sau này nghe gia nhân kể với hắn Mộc thần y ở Hàng Châu thần thông quảng đại chữa được bách bệnh. Hắn thoạt đầu không đồng ý, nhưng đêm về vắt tay lên trán lại nghĩ thử thêm một lần cũng đâu có sao. Vậy là hắn không buồn dẫn theo mấy nha hoàn tùy tùng, cứ thế khăn gói đi ngay trong đêm. Hắn lớn lên với căn bệnh này từ nhỏ, có chờ thêm mấy ngày đối với hắn cũng chẳng hề gì. Chỉ là hắn cảm thấy tiếc thương cho vị thần y kia. Lão cả đời hành y cứu được rất nhiều người, nhưng lại chẳng thể cứu được cho cô con gái ruột của mình, tận mắt chứng kiến con gái nhỏ mới mười ba tuổi ra đi trong đau đớn. Hắn vừa đi tìm nhà trọ vừa lẩm bẩm "thật đáng tiếc".
Dường như ông trời cũng không nỡ để hắn phải thương tiếc quá lâu. Thành Hàng Châu đánh dấu sự trở lại của Ma giáo sau hơn một trăm năm. Cả một tòa thành náo nhiệt cứ thế không còn một sự sống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HSTK-fanfic] Không Đề
Fantasy['Bọn chúng đã rút lui ư?' Không. Không phải như vậy. Ma Giáo để báo thù cho Thiên Ma đã tràn vào Hoa Sơn. Chiến tranh của bọn họ có lẽ đã kết thúc ở đỉnh Thập Vạn Đại Sơn nhưng với Hoa sơn thì chưa. Vậy mà cuộc chiến khốc liệt đó thậm chí còn chẳng...