1.

142 12 2
                                    


"VÃI CẢ CHUỐI, KHÔNG THỂ TIN MÌNH PHẢI ĐI HỌC????" - violet potter nói với người anh sinh đôi của mình là harry potter khi biết mình sắp không được ăn bám bố mẹ 1 năm trời.

"thôi nào bé con, xa bố mẹ có 1 năm thôi mà, chắc ở đấy phải thú vị lắm thì bố mẹ mới gửi mình đi học chứ" - harry vừa nói vừa chải tóc cho đứa em đang phụng phịu khó chịu muốn ngủ thêm của mình. mặc cho người anh trai đang an ủi xoa dịu nỗi đau tinh thần thì em vẫn giãy đành đạch như con cá mắc cạn và cho rằng đi học chán phèo.

.

"nào 2 đứa, đến đây nào, bố mẹ sẽ chỉ cho con cái này rất hay!!!" - james phấn khởi kéo vợ của mình cùng với harry và violet chạy đến bức tường ở giữa số 9 và số 10.

"đây đây chính nó, đây là cách cổng thần tiên đó hai đứa, cứ đâm thẳng vào đây. đừng lo các con sẽ không bị sứt đẩu mẻ trán đâu. nào harry, con là anh, tiến lên và đâm thẳng vào đây cho em bé violet xem nào, nếu con bị u đầu thì mẹ - ấy đau anh - được rồi không u đầu đâu tiến lên nào!!!!!!"

"bố ơi, con không phải em bé nữa đâu mà!!!"

"em vẫn là em bé, anh đi đây hí hí" - nói rồi harry hít sâu vào rồi thở ra, nhắm mắt và đâm thẳng vào bức tường cùng james, cảnh tượng đó làm violet há hốc mồm nhìn mẹ. sau đó em hít một hơi thật sâu, quay ra nhìn người bố hay bị mẹ mắng là "trẻ trâu" của mình và nói:

"bảo sao mẹ hay mắng bố là trẻ trâu, người ta nhìn vào ai nghĩ bố đã làm bố rồi chứ, plè" - nói xong em lè lưỡi rồi đâm thẳng vào ga 9 3/4 dưới ánh mắt như sắp khóc của bố james và nụ cười sảng khoái của mẹ lily.

khi bước vào ga 9 3/4, em đã thật sự choáng ngợp trước cảnh tượng này, ngẫm lại thì đi học cũng được đấy chứ. em cùng anh trai và bố mẹ dung dăng dung dẻ đi đến gần tàu, em nhìn thấy có cả chú sirius của mình, không nhịn được em liền trêu trọc:

"vợ chú và con chú đâu, mãi không có em cho cháu bồng à???"

"chú không thích thôi, thích là có đầy luôn nhé" - sirius nói và kèm nụ cười khinh bỉ nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng trước dáng vẻ "mỏ hỗn xì tin" của đứa cháu gái mình.

.

đứng nói chuyện một lúc lâu, em bất giác nhận ra còn 5 phút nữa là phải lên tàu, em vội vã chào bố mẹ và chú mình, ôm mỗi người một cái lâu rồi lôi harry lên tàu (anh mình mà nói lôi sền sệt lên như vậy đó). 2 anh em nhanh chóng tìm một toa nhưng hầu như toa nào cũng có người, quyết định gạt hết liêm sỉ để ngồi ở một cái toa có đúng 1 anh đẹp zai (theo tác giả là thế). đó là một đàn anh nhà gryffindor, violet nhẹ nhàng cất tiếng hỏi:

"a...em chào anh, xin lỗi vì 2 đứa tụi em đã làm phiền tới anh nhưng tụi em lên muộn nên các chỗ khác đã có người ngồi, liệu bọn em có thể..?"

"mấy đứa cứ tự nhiên ngồi đi, chỗ ngồi là của chung mà, vào đây vào đây" - đàn anh kia ngồi xích vào trong, vỗ vỗ chỗ trống ở ghế nhằm bảo hai đứa vào, violet vui vẻ kéo anh trai của mình ngồi đối diện đàn anh, em thấy đàn anh có vẻ cũng...đẹp trai? (ai rồi cũng mê trai thôi ahhahahahha)

[o.wood] hoa nở mùa thu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ