2.

59 9 0
                                    


cô mcgonagall bắt đầu đọc tên những phù thuỷ sinh năm nhất, nghe đồn slytherin là cái nhà toàn là thuần huyết, có số ít trường hợp máu lai, nghe nói họ rất ghét máu lai và muggle, giả dụ em vào đấy thì chắc bị ăn hành thay cơm quá, xin vào 3 nhà còn lại sống qua ngày chắc chả sao đây nhỉ?

"harry potter" - giáo sư đã đọc đến tên anh trai mình, em vỗ vai thầm nói "không sao đâu", harry gật đầu và đi lên(theo lời của violet thì là trông oai vãi), chiếc mũ phân loại trùm kín đến mắt anh khiến anh phải kéo lên chút để nhìn em gái mình, cho bớt lo lắng à? cái mũ có vẻ đang phân vân lựa chọn giữa hai nhà nào đấy, cứ liên tục nghiêng bên này rồi lại nghiêng bên kia, nếu em ngồi đấy, em sẽ ngủ được một giấc ngon lành.

"gryffindor!!!" - bùng nổ! nhà sư tử vỗ tay reo hò như được mùa, nghe nói nhà sư tử rất hâm mộ bố của 2 anh em vì tài chơi quidditch cực đỉnh, có lẽ anh cũng được hưởng tài năng thiên bẩm nên gryffindor mới vui mừng như vậy, cuồng đến thế là cùng.

"violet potter" - khụ, em ho khan một cái, ngó xung quanh, trời đất ơi mình là người cuối cùng! violet nhanh chóng chạy lên, chào cô mcgonagall rồi ngồi xuống ghế, cô cười với em và đội cái mũ lên đầu, ôi cái mũ còn che cả mũi em, em kéo lên nhìn xuống chỗ anh harry ngồi, ôi mũ ơi cho cháu vào gryffindor với anh cháu nhé, qua slytherin rén ăn hành lắm...

"nhóc con, hai đứa giống y đúc, làm ta phải suy nghĩ và đắn đo. chà, thông minh, tài giỏi, ừm ừm...chà có tài năng thiên bẩm, đừng hỏi ta vì ta muốn người tự biết, sớm thôi. mưu trí nhưng đôi khi cũng ngốc nghếch,...mèn đét ơi sao cả 4 nhà cái gì ngươi cũng có vậy? chọn lẹ đi cưng?"

"gryffindor, cháu không muốn xa anh trai.."

"được được, ta nghe lời thỉnh cầu của ngươi..."

"ta sẽ đưa ra quyết định...gryffin à lộn slytherin!!!"

...? rồi là nghe dữ chưa? cái nón này, quá già rồi mà!! sảnh đường im lặng hồi lâu, toang rồi, cháu sắp bị bully vì ngài đấy ngài mũ. từ dãy slytherin, mọi người vỗ tay chào đón em, em ngơ ngác nhìn, chào đón...em đó hả? em vội vã chạy xuống, còn đúng một chỗ nên em phải ngồi.

tầm 2 phút sau em mới dám ngước mắt lên nhìn mọi người tại nãy giờ ngại quá, những người nãy không để ý tới em bây giờ lại há hốc mồm trước vẻ đẹp được mọi người miêu tả "nghiêng nước nghiêng thành". violet ngại ngùng quay sang gắp đồ ăn để lên đĩa của mình, nãy giờ em chỉ gắp toàn rau nên một số người gần đó đã gắp thịt chi em. violet có chút ngại cảm ơn mọi người, cô bạn bên cạnh violet bắt đầu mở lời:

"chào cậu!!! mình làm pansy parkinson, cậu có thể gọi mình là pansy hoặc thậm chí là pan luôn nhé!!"

"blaise zabini, hân hạnh được gặp quý cô potter, cậu có thể gọi tôi là blaise." - anh chàng da ngăm ngồi đối diện em bắt đầu lên tiếng, sau đó lần lượt mọi người giới thiệu, ôi sao mà violet đây có thể nhớ hết...

"im lặng coi, thật phiền thức khi bữa ăn cứ nghe thấy tiếng nói" - cậu bạn tóc bạch kim ngồi cạnh blaise lên tiếng, cậu ăn một miếng bít tết, sau đó ngước lên nhìn tôi đang uống cốc sữa, cậu nhíu mày, em thầm nghĩ  "thằng cha lông vàng dở hơi" thì cậu ta cất tiếng:

"draco malfoy, gọi tao là draco cũng được. tao không nghĩ mày lại ăn ít như thế potter, à sẵn liệu tao có thể gọi mày là violet?" - cậu lên tiếng, có lẽ cậu thấy cái đĩa hết sạch rau của em nhưng vẫn còn thịt, vừa nói cậu vừa lấy đĩa của em cắt nhỏ thịt cho em dễ ăn vì mấy miếng thịt có chút to, cô bạn pansy cạnh lườm draco mấy phát, trực tiếp giật lại cái đĩa rồi cắt cho violet, em thầm nghĩ liệu có lộn kịch bản hay không..?

khoé môi em có chút giật giật, tưởng rằng cô bạn pansy ghen với violet vì được draco cắt hộ miếng thịt, ai ngờ pansy ghen với draco vì...dám ra tay trước pansy?

"à ừm..mình nghĩ mình tự cắt được, chẳng qua mình bị kén ăn, khẩu vị vài món ở đây không hợp miệng, mọi người có thể gọi mình là violet hoặc vivi, cảm ơn pansy và draco đã cắt hộ mình nha, thật ngại quá..." - em cười ngượng ngùng nhìn đĩa thịt đã được cắt nhỏ, lại còn được bày trí vô cùng đẹp mắt, sự ngại ngùng của em khiến cho mọi người bật người vì em quá dễ thương, anh chàng "gỗ" nào đấy bên bàn sư tử cũng không tự chủ mà liếc qua vài lần, nhìn em cười mà mặt anh bỗng chốc đỏ lên, người bạn bên cạnh anh cũng không nhịn được mà cười hô hô vì bạn mình biết tương tư, nhận lại là một cái bốp đau điếng ở lưng...

ai đồn slytherin xấu xa thế, nhìn đống đồ ăn bọn họ gắp cho em, đã thế còn cắt nhỏ trang trí xinh xắn trên đĩa như này, thật sự là không nỡ ăn mà. ôi yêu chết mất cái nhà này!

.

sau khi ăn xong, em bám tay pansy đi theo huynh trưởng đến phòng sinh hoạt chung của slytherin. lại một làn nữa bất ngờ, kiến trúc ở đây đẹp đã đành, cách trang trí còn tuyệt vời hơn nữa! một bài diễn thuyết dài đang chờ em sắp tới, em đã để ý cuộn giấy dày ụ trên tay của 2 huynh trưởng, lần này thì ngủ ngon thật rồi.

khi mới đọc được 10 phút, em đã gục xuống lúc nào không hay, trông em nhỏ nhắn, dáng nằm cuộn tròn nhìn như cục len và mèo con, violet thành công thu hút sự chú ý của mọi người. pansy không tự chủ mà chọc chọc vài cái vào má, trồi ôi nó mềm! nhưng là một quý tộc nên pansy rút tay lại, để violet tựa lên vai mình ngủ và nghe tiếp bài diễn thuyết của 2 vị huynh trưởng.

.

"được rồi nếu không ai có thắc mắc thì về phòng đi, đến đây là hết rồi!" - anh huynh trưởng coffey lên tiếng, lúc này em mới ngơ ngác tỉnh dậy, nheo mắt nhìn xung quanh rồi dụi dụi vài cái, không quên cảm ơn pansy vì đã cho mượn ké vai để ngủ. pansy bật cười nói không có gì rồi dẫn violet về phòng, thật may mắn vì pansy và violet được xếp chung phòng với nhau, thật tiện cho việc tám chuyện! em mệt mỏi thay nhanh bộ quần áo rồi nhảy lên giường đi ngủ, cô bạn kia nhìn em lắc đầu bất lực nhưng cũng nhẹ nhàng đắp chăn lên, sau đó tắt điện cho em ngủ, còn cô thì sẽ đi tắm và dưỡng da một chút, pansy luôn coi trọng bản thân, đặc biệt là khuôn mặt.

[o.wood] hoa nở mùa thu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ