choi wooje có thể là một đứa trẻ ngây thơ và ngoan ngoãn, nhưng nó cũng là một người rất nhạy cảm. thừa biết nhưng không nói gì hoặc biết và nói ra, nếu hỏi choi wooje, nó chọn vế sau.
bởi vì nó không muốn đối mặt với sự thật, cũng không muốn làm lộ ra tâm tư của mình. thế nên nó chọn im lặng, không làm gì cả, không nói gì cả. nó làm như bản thân nó không biết gì, thế mà lại không giấu được lee sanghyeok.
mà trùng hợp thay, lee sanghyeok cũng ra vẻ rằng anh không biết gì cả.
;
"anh ơi"
tiếng gọi khẽ tràn ngập dịu dàng của chàng xạ thủ làm bước chân lee sanghyeok chậm lại, rồi dừng hẳn. anh nóng lòng muốn ủ lạnh chiếc bánh kem mua cho em, lại chẳng hay biết lee minhyung đã trông thấy anh từ trước.
"anh mua bánh cho em hả?"
em hỏi, ánh sáng của tivi chiếu lên nửa khuôn mặt lee minhyung, chỉ thấy được khóe mắt cong như vầng trăng của em.
"anh mang đến đây đi, chúng ta cùng ăn nhé. mấy đứa kia còn lâu mới về cơ."
nói rồi minhyung nhích người, ngồi thẳng lưng dậy, vẫn quay đầu nhìn anh. căn phòng tắt điện tối om, trừ ánh sáng nhẹ từ tivi, đôi mắt em trong vắt mềm mại, phản chiếu bóng hình anh, làm lee sanghyeok mềm lòng đến lạ.
à không, có lạ gì,
trước giờ đối với lee minhyung anh vẫn luôn như vậy mà.
sanghyeok đưa mắt nhìn gấu lớn cẩn thận từng bước đem bánh ra khỏi hộp, cắm nến lên bánh. đến bước cuối cùng là thắp nến, anh mới vươn tay cầm lấy bật lửa trên bàn thay em làm, rồi cầm bánh, nâng lên trước mặt em nhỏ.
"ước đi em, ước gì đó dài vào."
"em sợ anh mỏi tay."
"anh không mỏi."
người đi đường giữa âu yếm nhìn minhyung giữa ánh nến nhập nhòe. em đan chặt mười ngón tay đặt lên trước mặt, môi thì thầm những điều ước của riêng mình.
anh tự hỏi, sao mà ngọt thế này.
sao mà ngọt đến vậy được chứ?
không chờ anh có thể trả lời cho câu hỏi của chính mình. minhyung mở mắt, thổi tắt ngọn lửa nhỏ rồi thay anh cầm bánh hạ xuống bàn. em lôi ra hai cái thìa trong hộp, đưa anh một cái.
"không cắt ra à?"
"dạ không, cứ ăn đi anh. nếu kem ngán quá thì bảo em nhé, em gạt ra cho."
sanghyeok im lặng nhìn chiếc thìa trên tay, nhìn em, rồi lại nhìn bánh.
"anh không ăn đâu. thay vào đó, anh hôn em một cái được không?"
minhyung tròn mắt quay sang anh ngay tắp lự.
em không đáp lời anh, chỉ lẳng lặng thăm dò thái độ anh thêm vài giây như thể chắc chắn rằng những gì em mới nghe là sự thật. sau một lúc, em đặt cái thìa xuống, cẩn thận đẩy chiếc bánh ra xa một chút. xong xuôi tất cả, cuối cùng lee minhyung mới quay lại, nhẹ nhàng hỏi: "anh ơi, anh có chắc không?"
sanghyeok chủ động nắm lấy tay em thay cho câu trả lời, để rồi nhiệt độ lạnh lẽo nơi anh lớn làm em gấu xuýt xoa khẽ:
"sao anh lạnh thế? em đã bảo anh phải mang theo túi nhiệt rồi mà."
"anh chẳng chịu quan tâm đến sức khỏe của mình chút nào nhỉ, nếu lỡ mà bị bệnh thì-"
sanghyeok chẳng biết, cũng chẳng muốn biết bị bệnh thì làm sao, có vấn đề gì. anh xoa mái tóc mềm mại của em, kéo em vào một nụ hôn.
trong không gian im lặng, có anh, có em, có bánh kem, có mười ngón đan tay không rời, còn có nụ hôn ấm áp.
lee sanghyeok rất hạnh phúc đấy, em có biết không?