Sanghyeok hôn lên mi mắt Minhyung một cái, tràn ngập dịu dàng yêu thương. Anh nhỏ Alpha từ tốn lan toả tín hương quế, bao bọc và mang đến sự ấm áp cho Alpha đang dần trở nên phục tùng. Kì mẫn cảm của Minhyung đã kề cận, tuy em muốn có Minseok ở đây và xoa dịu triệt để sự khó chịu bằng tín hương sữa bột thơm thơm nhưng giây phút này Omega bé nhỏ ngọt ngào lại không thể xuất hiện ở đây, thế nên Minhyung đột ngột lộ ra vẻ buồn bã và ủ rũ, khác với bình thường.
Minhyung vốn là một Alpha hiền lành, ít nhất là hiền hơn tất cả các Alpha trong đội, bổ sung với sự ỷ lại người thân vốn có, em bỗng trở nên yếu ớt đến khó tin. Chính vì thế nên tín hương lại không thể kiềm chế mà lan rộng ra, mùi linh lan dễ chịu xuất hiện ở khắp nơi trong phòng, thơm đến mức làm lòng người ngứa ngáy.
Wooje mang miếng dán hạ sốt đến, ân cần dán lên trán cho anh lớn. Sự mát mẻ ập tới làm Minhyung gầm gừ nhỏ trong cổ họng. Hương cam thanh mát quanh quẩn bên người nhóc út vốn là tín hương Minhyung đặc biệt ưa thích, em nhích người đến rồi khe khẽ nghiêng đầu, cọ má vào bàn tay mát lạnh của Alpha trẻ tuổi. Wooje cười nhẹ trước sự dựa dẫm đó, ánh mắt càng thêm dịu dàng. Trong khoảnh khắc nhóc lại nhớ đến việc khác, ngay lập tức quay sang nhìn anh cả mà hỏi han:
"Sanghyeok hyung, anh có lịch ở LoL Park hôm nay mà phải không? Anh đi mau kẻo muộn, Minhyungie cứ để em lo cho."
Đáp lại sự quan tâm của Wooje, Sanghyeok vươn tay xoa đầu nhóc, ừ một tiếng, lại dặn dò thêm chút ít:
"Anh sẽ về lúc bốn giờ, còn Minseok và Hyeonjoon thì chắc muộn hơn. Wooje ở nhà để ý Minhyungie kĩ nhé.
Alpha trẻ tuổi ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng lời anh, đón nhận nụ hôn yêu chiều trên trán, đưa mắt dõi theo bóng dáng anh nhỏ đi khuất và chờ đến lúc cánh cửa căn hộ phát ra tiếng bíp bíp báo hiệu đã khoá mới ngoảnh đầu lại nhìn Minhyung. Wooje lay anh, dỗ dành mà thủ thỉ kêu anh đứng dậy, về giường nằm cho thoải mái.
Minhyung trong những lúc này sẽ nghe lời đến lạ, gọi anh không có kính ngữ cũng được, nói gì anh cũng đồng ý. Đỡ anh nằm xuống chiếc giường êm quen thuộc, Wooje cúi đầu hôn lên đôi môi mềm của anh, như một phần thưởng vì con gấu lớn này đã rất ngoan. Minhyung lớn xác nhưng ỷ lại như em bé, rõ ràng người lớn hơn cả nhóc nhưng lúc này lại níu cổ nhóc lại gần hơn, chìm đắm trong cái hôn âu yếm của Alpha trẻ.
Nụ hôn chỉ dừng lại khi điện thoại của Minhyung reo lên, và Wooje bất đắc dĩ phải tách khỏi hũ mật trong miệng anh, một tay xoa mái tóc mềm của Minhyung, một tay cầm điện thoại bắt máy, là anh Minseok gọi tới.
"Em nghe đây anh."
Đầu dây bên kia, anh Minseok đáp: "Wooje hả em, Minhyungie đã tốt hơn chưa?"
Wooje liếc nhìn Alpha yên bình dưới mí mắt.
"Minhyungie tốt hơn rồi ạ, Sanghyeok hyung vừa rời đi lúc nãy. Anh nhớ sắp xếp về sớm, mua đồ ngọt nữa anh nhé."
Nhóc nghe thấy anh Minseok cười rồi khẽ mắng nhóc là đứa nhỏ tham ăn, sau đó tắt máy. Biểu hiện thế kia là chắc chắn sẽ có đồ ngọt ăn rồi.
Giờ thì, đồ ngọt đó sẽ là phần thưởng cho sự cố gắng của nhóc đối với anh lớn to xác này đó nha.
Wooje vươn tay nâng người Minhyung lên, để anh dựa vào mình. Nãy giờ người này cứ rên hừ hừ suốt, thân nhiệt nóng như cái lò vậy.
Nhóc cúi đầu hôn lên tuyến thể sau gáy anh, khẽ liếm vài cái để anh thả lỏng rồi nhe răng nanh cắn thêm một vết nữa chồng lên trên những vết cắn vốn đã hiện hữu. Giới tính thứ hai và thể chất của Minhyung vốn không phù hợp với việc bị đánh dấu. Anh bị đau đến tỉnh, đôi mắt mờ mịt lấp lánh nước làm trái tim Wooje trở nên mềm nhũn. Rõ ràng cùng là Alpha, nhưng mà tại sao anh Minhyung lại khác tới thế chứ?
Alpha lớn hơn khẽ nức nở khi vết cắn còn âm ỉ đau, anh nắm chặt vạt áo Wooje, một hai đòi nhóc hôn anh. Đương nhiên, Wooje sẽ không bao giờ từ chối anh. Nhóc cúi xuống chậm rãi liếm môi xạ thủ, từ từ chen lưỡi vào khoang miệng của người đối diện. Minhyung nhường toàn bộ quyền chủ động cho nhóc út, mặc kệ nhóc cuốn lấy đầu lưỡi em trêu chọc, chỉ ngoan ngoãn hé miệng trao đổi nước bọt với Wooje, thi thoảng phát ra âm thanh thoả mãn nhỏ xíu trong cổ họng.
Bàn tay mát như đá lạnh giữa ngày hè của Wooje đụng vào phần bụng mềm, nhẹ nhàng vuốt ve. Sự chênh lệch nhiệt độ làm Minhyung dứt ra khỏi nụ hôn, gục đầu trên vai Wooje khẽ rên rỉ. Alpha trẻ tuổi tuy đã quen với việc chăm sóc anh lớn nhưng vẫn không thể cưỡng lại sự mê hoặc của tiếng rên đó. Nhóc muốn nghe nhiều hơn, dùng âm thanh mềm mại đó gọi tên nhóc, nhiều hơn, nhiều hơn nữa.
Wooje lấy chút keo bôi trơn, Alpha không được như Omega, cỡ nào cũng phải chuẩn bị thật kĩ càng. Nhóc đưa tay ra đằng sau, từ tốn khuếch trương cho anh lớn, nghe hơi thở anh rối loạn bên tai, Wooje cong môi lên tiếng an ủi anh:
"Minhyungie ngoan, thả lỏng chút nữa. Giỏi lắm, anh đang làm rất tốt, rất tốt,..."
Đáng lẽ đã vào được rồi, nhưng Wooje muốn anh phải cầu xin nhóc cơ. Quả nhiên như dự đoán, Minhyung nhanh chóng rơi nước mắt, đòi nhóc hôn anh, đòi nhóc đi vào. Wooje có thể thích trêu anh, nhưng sẽ không từ chối anh, cũng không bao giờ không nghe lời khi anh rơi nước mắt. Wooje hôn lên khoé mắt anh, lớn, vươn đầu lưỡi liếm toàn bộ giọt lệ vương trên đó, rồi lại dìm anh vào một nụ hôn say đắm, đánh lạc hướng anh khỏi cơn đau phía dưới.
Đáng lẽ chỉ làm một lần, do Wooje xót anh. Nhưng tiếng nỉ non của Minhyung ngọt ngào mềm mại làm nhóc muốn phát điên, nên phá lệ làm thêm một lần nữa.
Nhóc để lại bên trong, Minhyung sau cuộc tình mệt mỏi nằm nhắm mắt lại, mặc kệ bản thân nhễ nhại mồ hôi, đỏ lừ từ đầu tới chân như cà chua chín, một hai không chịu tắm rửa. Wooje quỳ bên giường dỗ dành anh, vùi đầu vào tuyến thể thơm ngát.
"Dậy nào anh, anh Minseok nói anh ấy sẽ mua bánh ngọt. Minhyung của chúng ta cũng phải chuẩn bị thật tốt đúng không? Anh Sanghyeok và Hyeonjoon vẫn đang chờ anh đó."
Nghe đến mọi người, Minhyung mủi lòng quay đầu lại níu lấy cần cổ của em nhỏ, dụi vào lòng em như con mèo, ngoan ngoãn vào phòng tắm. Nhận được lời khen thưởng từ Alpha của mình, Minhyung ngâm nga thoả mãn.
Xong xuôi cũng đã sắp đến giờ anh Sanghyeok về rồi, Wooje ôm anh lớn ra sofa xem ti vi, cùng chờ đợi. Minhyung nằm gối đầu trên đùi nhóc, mềm mại giơ cái bụng ra để được vuốt ve chiều chuộng. Ngọt ngào và dính người,
Như một bé mèo ngoan.