01
lee minhyeong và lee sanghyeok ngủ với nhau.
choi wooje biết, ryu minseok biết, moon hyeonjoon cũng biết. kí túc xá cách âm không tốt lắm, tuy phần lớn là không nghe thấy gì, nhưng đôi lúc vẫn sẽ có vài tiếng khóc nỉ non thoát ra ngoài. thanh âm rên rỉ ngọt ngào tựa như có thể vắt ra đường, mơ hồ đến mức không thể tin rằng đó là giọng của lee minhyeong.
lee minhyeong đeo nhẫn của sanghyeok, mặc áo khoác của sanghyeok. vị hoàng đế trưởng thành biết đối nhân xử thế với mọi người bao nhiêu thì càng đối xử khác biệt với minhyeong bấy nhiêu. ai có mắt đều nhìn ra được, thái độ của anh với xạ thủ vừa có chút nuông chiều, có chút dịu dàng, lại càng nhiều phần kiểm soát. lee sanghyeok giống như là mèo vậy, quanh quẩn bên chân lee minhyeong, răng nanh sắc nhọn lúc nào cũng chực chờ để được cắn lên xương quai xanh trắng nõn, đánh dấu lãnh thổ và những gì thuộc về mình.
thế nhưng họ không hề hẹn hò.
02
lee sanghyeok ra ngoài lần thứ 3 trong tuần, không một lời báo trước. tuy không nói ra nhưng mọi người ai cũng hiểu.
trong phòng tập bây giờ chỉ còn choi wooje cùng lee minhyeong sau buổi scrim nhọc nhằn. không khí câm lặng đến mức lạnh lẽo làm wooje hơi rùng mình, em bí mật liếc qua thăm dò tâm trạng xạ thủ. người đi đường trên tuy còn bé nhưng cái gì cần hiểu cũng đã hiểu hết, thấy minhyeong cứ ngồi trên ghế thẫn thờ như cái xác không hồn, làm sao mà em không thấy đau lòng cho được.
gần đây, dường như anh minhyeong lúc nào cũng mang dáng vẻ như sắp chết. choi wooje đã từng hỏi anh lí do dù cho em đã hiểu rõ, vì em muốn anh mở lòng chứ không giữ mãi phiền muộn cho riêng mình. nhưng anh chẳng chịu nói, chỉ vuốt vuốt tóc em, thủ thỉ anh không sao hết.
chắc là anh không biết đâu, và cũng không bao giờ biết, rằng nụ cười khi đó của anh cay đắng bao nhiêu, đau khổ đến nhường nào.
choi wooje lục lọi trong túi quần được khoảng 50 nghìn won, suy nghĩ về việc rủ anh xuống cửa hàng tiện lợi ngay sát trụ sở. nơi đó cũng gần kí túc xá nữa, thế nên nếu anh muốn về thì em có thể đưa anh về.
người đi đường trên vui vẻ với ý tưởng ấy, liền cầm theo áo khoác của riêng mình đến gần khoác lên vai anh. lúc anh minhyeong giật mình đáng yêu đến lạ, rụt rè như một bé mèo nhỏ nhắn. choi wooje không thể kìm được nụ cười trên khoé môi, em vuốt nhẹ cái gáy trắng nõn của anh lớn:
"tụi mình xuống cửa hàng tiện lợi chút nhé anh?"
may mắn rằng anh đã đồng ý.
03
choi wooje để anh đợi trong khi đi nấu mì và hâm nóng những gì đã mua, và nhanh chóng quay lại với đồ ăn đầy ắp trên tay.
em đưa anh hộp mì nóng hổi, mở sẵn hộp sữa anh thích đặt xuống bên cạnh. lee minhyeong nhìn yếu ớt đến mức trông như không thể tự làm được thứ gì, chắc hẳn đó là lí do em muốn chăm sóc anh.