Sau khi tham gia gameshow xong, tất cả mọi người ai cũng quay trở về KTX của mình, tôi nói lời tạm biệt với tất cả mọi người và có nói chuyện với hai chị riêng một chút
- A: Hôm nay em có việc ở bên ngoài, các chị mỗi người KTX khác nhau nên phải giữ gìn sức khỏe, sáng ngày mai em sẽ ở nhà đài luôn, không cần phải quay về KTX đi cùng mọi người đâu🙂
- Sắt: Em đợt này bận lắm hả🤨
- Pu: Chị cứ nghĩ em xếp công việc xong xuôi để tập trung hôm nay, lại có lịch mới à🤨
- A: Thực ra em ra ngoài em gặp một người bạn🙂
- Sắt: Là ai vậy, bọn chị có thể đi cùng em được không😐
- A: Em cảm ơn nhưng mà các chị cứ nghỉ ngơi đi vì ngày mai là công bố kết quả rồi🙂
- Pu: ... Bọn chị biết rồi🙂
- A: Em chỉ mong là các chị có thể đi cùng nhau đến hết chung kết🙂
- Sắt: Đi tối một mình như vậy không ổn đâu, hay là để bọn chị đi cùng em🙁
- A: Không cần đâu, các chị cứ về nghỉ ngơi đi🙂
Chị Pu và chị Nhã Sắt không khuyên nổi được tôi, thế nên họ đã tôn trọng quyết định của tôi và trở về KTX, nhưng không quên họ trao nụ hôn trên má của tôi (tôi đã hứa rồi chả bao giờ dám rửa mặt thêm một lần nào nữa đâu, mà nếu có rửa mặt thì né tránh cái chỗ đấy☺️). Tôi cũng hôn gió, chào các chị và chuẩn bị lên xe, gặp lại hai chị thân yêu trong đội Legend Chengfeng, chúng tôi hẹn nhau vẫn là ở chỗ cũ và cuộc hội ngộ này lại tiếp tục diễn ra nhưng mà có vẻ căng thẳng hơn so với trước đây
- Y: Cuối cùng em cũng đến rồi🙂
- V: Bọn chị có thông báo cho em đây🙂
Tôi bắt đầu có chút căng thẳng vì nhớ lại bộ ba huyền thoại này xuất hiện trong đêm chung kết, điều đó đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ không được gặp lại nhau nữa, tôi không biết khi nào có thể gặp lại được hai chị đẹp của mình
- A: Em nghe đây🙂
- V: Sau công 5, em nhớ ngay lập tức xuống xe và không được nói lời tạm biệt với mọi người, cứ lẳng lặng đi vào bên trong nhà đài, niêm phong lại bản thân không được giao tiếp bất kỳ ai😐
- Y: Em biết cái luật này thay đổi một cách chóng vánh, với lại chị cũng hiểu được cảm giác của em, không muốn nỡ rời xa tất cả mọi người có đúng không😥
Lúc này tôi chỉ biết im lặng mà nghe, tôi cũng đoán trước sự việc này. Điều tôi sợ nhất đó chính là tôi phản bội chị Pu, nếu không nói một lời nào với chị ấy, liệu chị ấy có giận tôi không😞
- V: Em sao đấy, em có ổn không đó, sắc mặt em trông lạ quá😧
- A: Dạ em không sao, em cũng đoán ra được cái luật chơi này, nó vốn dĩ là vậy mà🙂
- Y: Em đừng có buồn, vì chúng ta cũng không còn gặp nhau như trước đây nữa, cũng đã đến lúc lại nhường cho những người đi sau, họ cũng sẽ là trở thành ban cố vấn thôi😐
- V: Đúng đó, chị em chúng ta làm việc ở đây cũng một khoảng thời gian dài, đã để lại rất là nhiều kỷ niệm đẹp từ vui buồn cho đến sự quan tâm lẫn nhau🙂
- A: Em biết, nhưng mà em muốn cuối cùng của chúng ta phải lộ diện, vì vậy em cảm thấy yên tâm hơn và muốn lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ nhất cùng với các chị😊
Khi tôi nói câu đó, cảm xúc của các chị đôi lúc cũng có chút dao động và ôm chầm lấy nhau, đã hứa dù chúng ta không có gặp nhau, chúng ta có rất nhiều phương thức liên lạc với nhau, có duyên gặp mặt chị em chúng ta sẽ hội ngộ cùng nhau, đó là những gì tôi muốn
- V: Vậy sau hậu đạp gió này, chị em mình sẽ có cơ hội gặp nhau và tạo nhiều kỷ niệm chỉ có chị em chúng ta🙂
- Y: Em đồng ý, thế Tiểu Anh thấy thế nào😊
- A: Em cũng rất vui và may mắn, gặp được các chị là niềm vinh dự😊
- V: Hứa với nhau rồi nha, không được nuốt lời🤗
Tôi nói chuyện với các chị ý xong, chào các chị rồi cũng phải quay trở về KTX, trên đường đi tôi không ngừng suy nghĩ rằng 'mình đã hoàn thành nhiệm vụ hết rồi, bây giờ còn làm thêm cái gì nữa đây'. Tôi chỉ biết cầm chiếc điện thoại, nhìn tấm ảnh chụp chung của ba chị em, cảm giác có chút tiếc nuối muốn thời gian ở đạp gió này mãi mãi như thế này thì tốt biết mấy. Khi trở về đến gần KTX, tôi nói lời tạm biệt với quản lý, đi được vài đoạn thì vô tình tôi gặp hai chị ấy đợi tôi lúc nào không hay
- Pu: Em đi đâu mà giờ này sao về muộn thế, có biết là bây giờ là mấy giờ không😠
- A: ...😔
- Pu: Sao em không trả lời vậy, xảy ra chuyện gì với em😧
- A: ...😔
- Sắt: Nói cho bọn chị biết đi, bọn chị có thể giải quyết được mà😧
- A:...😔
- Sắt: Sao em cứ im lặng mãi thế😧
Tôi bắt đầu không kìm nén được bản thân và chỉ muốn đến ôm lấy hai chị khóc nức nở
- A: Gần đến chặng đường cuối rồi, em không biết phải làm thế nào nữa, em chỉ muốn chị em chúng mình có thể...😭
Tôi dừng hẳn lời nói đó và tiếp tục khóc trong lòng hai chị, thấy em khóc, họ cũng đoán được rằng vì đây là chặng cuối cùng nên chỉ muốn lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ nhất, nhưng mà thời gian nó cứ trôi như thế
- Pu: Bé Cherry, em không cần phải khóc nhiều đến mức như vậy đâu, dù có em hay không có em bọn chị luôn luôn theo dõi em mà😌
- Sắt: Phải đấy chính em là người đã giúp tụi chị có thể đến được với nhau🙂
Tôi rút khỏi cái ôm của hai chị và bắt đầu nghi ngờ nhân sinh của mình
- A: Hai chị biết chuyện là do em làm phải không😧
- Pu: Làm sao qua nổi được mắt của bọn chị, mọi hành động của em bọn chị đều biết hết😊
Tôi mắt chữ O mồm chữ A, không biết nên giấu cái bản mặt của mình đi đâu, nhưng dù sao tôi cũng có công mà
- Sắt: Nhờ có em mà bây giờ bọn chị cũng không ngừng cố gắng bản thân mình để có thể tiến tới đến đích, cuối cùng cảm ơn em nhiều nhé🙂
Tôi không ngừng vui sướng vì đã hoàn thành tâm nguyện đẩy thuyền nhờ sức nóng của couple lên, đồng thời họ cũng đã tự nỗ lực cố gắng hết mình. Tôi ôm thêm một lần nữa trao cho hai chị ấy một nụ hôn má đầy sự yêu thương
- A: Em thật hạnh phúc khi có hai người chị đặc biệt hiểu được em như vậy😊
- Pu, Sắt: Vì em là em gái của bọn chị mà🙂
Sau khi ôm một lúc lâu, ba chị em chúng tôi cùng dắt tay nhau đi về và luôn luôn nói với nhau bí mật về chuyện của hai chị. Kể từ đó tôi vừa là cầu nối của couple ChiSắt, vừa là em gái độc nhất vô nhị của hai chị đặc biệt🥰
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChiFe] Trọng sinh trở thành em gái của couple ChiSắt
Fantasía🥚Đây là câu chuyện mang tính chất tưởng tượng và giải trí giúp mọi người giảm stress, hy vọng mọi người sẽ ủng hộ câu chuyện này🥟 🥰Truyện này, mình sẽ viết vào những ngày nghỉ (thứ 7 và CN) hoặc ngẫu hứng viết khi ý tưởng được khơi dậy🥰 💜I love...