chap 4

244 15 0
                                    

Khi biết được thân phận của crush mình chính là người bạn hồi thơ bé , nàng từ lúc đầu gặp nàng đã có cảm giác thân quen . Linh cảm của con gái lúc nào cũng đúng mà. :))

Sáng hôm sau được crush đón đi học cũng với khung cảnh quen thuộc ấy nhưng cảm giác thật thoải mái khi được bên cạnh người bạn thân ấy , nàng nhỏ nhẹ lên tiếng.

" Lúc cậu chuyển nhà đi , cậu có nhớ tớ không? "

" Nhớ chưa , nhớ nhiều lắm cơ ."

" lúc hai mình còn bé vui thật cậu nhỉ ! " nàng nhắc lại với tâm trạng hào hứng.

" đúng vậy , nhưng vui nhắc là có người hứa khi lớn chỉ lấy mình làm chồng " cô trả lời với tâm trạng chọc nàng.

" Ai hứa hẹn dị ta " nàng trả lời với tâm trạng ngại ngùng của con gái mới lớn .
  

" Nói vậy chắc người ta quên rồi"giọng nhỏ xuống để nàng không nghe thấy .

Nàng chẳng đáp gì mà cười cười rồi hun vào má cô một cái .

" Sao mà quên được tớ không phải là người thất hứa "

Cô đứng hình trước hành động của nàng mà bất giác đưa tay lên má mình và chiếc má ấy đanh đỏ như cà chua . Nàng thấy vậy chạy vào lớp không quên chào tạm biệt câu với câu nói .

" Tạm biệt nhé ra về gặp nha chồng tương lai"

Sáng nay quả thật như một giấc mơ đối với cô , cô thầm nghĩ nếu đây là giấc mơ thì cô chắc mình chẳng bao giờ muốn tỉnh lại .

  ...... Một thời gian qua....

Tình cảm của cô và nàng dành cho nhau ngày càng lớn , và cả hai dần mặc định đối phương là của mình nhưng chẳng ai lên tiếng rõ ràng về mối quan hệ đó cả khiến nàng cũng hơi lo lắng không biết con người ấy có thật sự yêu thương mình không?.
 

Cô chỉ đang đợi thời gian thích hợp tỏ tình và rước cô gái ấy về nhà thui , dù gì trái tim cô đã trao cho người ta lúc còn bé và chắc chắn từ đây đến già vẫn vậy .

Sau một thời gian ôn tập để chuẩn bị cho kì thi quan trọng nhất đời học sinh chính là thi tốt nghiệp nàng được cô mới về nhà dùng bữa tại đây cũng là lúc cô thể hiện tài năng nấu nướng điêu luyện của mình , khiến nàng không khỏi ngạc nhiên.

" cậu nấu ăn giỏi thế " khi thấy cô dọn ra nguyên bàn đồ ăn hấp dẫn.

" kaka chỉ là một tài lẻ nhỏ thui , cậu ăn nhiều lên nhé dạo này nhìn cậu ốm đi đấy " .

Dạo này do lịch học dày đặc quá , khiến này chẳng có thời gian ăn uống đúng buổi nên thân hình có hơi ốm thật .
 
Trong suốt buổi ăn cô ngồi cạnh nàng liên tục bón cho con người ấy ăn, hết gỡ vỏ tôm lại đưa vào tận miệng cho nàng .

" cậu vẫn chu đáo như thưở bé nhờ "

" cậu vẫn đáng yêu như vậy "

Nàng chỉ biết ngại ngùng trước con người dẻo miệng ấy, ở gần cô chắc có ngày nàng bị bệnh tim mất vì những lời nói khiến nàng muốn rụng tim. Sau khi ăn xong hai người cùng nhau dọn dẹp vừa dọn vừa đùa giỡn như một vợ chồng son . Bỗng có tiếng người đàn bà từ ngoài cửa đi vào.


" hôm nay dẫn bạn gái về đấy à Linh" mẹ BkL lên tiếng.

Khiến cả cô và nàng không khỏi ngại ngùng.

" Dạ không phải đây là bạn cùng lớp của con, là candy bông lúc bé ở cạnh nhà mình đấy mẹ "

Nghe đến từ " bạn " làm Pnhi giận dỗi trong người, cô cũng biết nàng không muốn làm bạn cô cũng vậy nhưng cô đã có dự định riêng của mình rồi và chắc chắn tương lai người trước mặt sẽ lạ vợ cô.

" tưởng ai xa lạ thì ra là cô bé , hôm nào rảnh mời ba mẹ đi ăn cùng cô sẵn kết tình thông gia luôn nha " bà liền trêu chọc cặp đôi trước mặt , nhìn là biết có tình ý với nhau mà giấu nên bà chọc cho bỏ ghét.

" mẹ này " cô ngại ngùng nhìn nàng, ánh mắt cả hai chạm nhau lúc này khiến cả hai thêm phần bối rối.

" thui mẹ lên phòng nghỉ đây , hai đứa cứ tự nhiên".

Cả hai dọn dẹp xong nàng cũng thu xếp về nhà . Cô đưa nàng về tay đan tay cùng nhau vừa hóng gió vừa nói chuyện tâm tình .

Định mệnh của nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ