-sau đêm cuồng nhiệt.
cơn đau buốt từ thắt lưng kéo xuân trường khỏi giấc ngủ. anh cự mình. nheo sáng vì ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào.
"trường. anh tỉnh rồi à."
ngọc chương đã tỉnh dậy từ bao giờ. nó ngồi ngay ngắn ở cái ghế sofa cạnh giường. quần áo lụm thuộm. nhìn mặt nó chắc đang hoảng lắm.
những hình ảnh đêm qua hiện lên rõ rệt trong đầu xuân trường. những vết hôn chi chít trên cơ thể anh là minh chứng. đêm qua không phải là mơ. anh tự nghĩ chắc mình điên rồi. quay sang nhìn ngọc chương vừa tính nói chuyện với nó.
thì ngọc chương không nhanh không chậm. quỳ xuống trước mặt anh. nó cúi gầm mặt. hai tay nó siết chặt.
"trường ơi, em xin lỗi. hôm qua em say quá. em đúng thật là đồ khốn nạn."
hôm qua, ngọc chương chia tay bạn gái của nó. cô gái đó tên là tú vy. nó và vy sống cùng nhau. hậu chia tay nên nó không thể về nhà, xong lại mò qua nhà bạn thân nó. là xuân trường. nhưng vì sau đó xuân trường có việc phải ra ngoài. ngọc chương suy đét, thế là một mình uống rượu say sỉn trong nhà trường.
đến lúc trường về đến nhà thì thấy nó đã nằm la liệt trên sàn, mặt mũi đỏ lựng. say bí tị chẳng biết trường đã về nhà. trường đành phải dìu đứa em mình vào phòng ngủ. nhưng ai ngờ sau đó thằng em mình đớp mình luôn ạ.
xuân trường nhìn nó như đứa trẻ bị mẹ phạt quỳ. trông mặt tội lỗi lắm. rít một hơi trong không khí. anh hỏi chương.
"mày có hối hận không?"
"hả?" nó ngẩng đầu dậy.
"anh hỏi mày có hối hận không. về chuyện đêm qua."
nó mím môi rồi trả lời thành khẩn. rất nhanh. trong tâm thế có lỗi nên nó nhận lỗi ngay.
"đương nhiên là có rồi. em thề em chẳng nhớ gì cả. giá như em tỉnh táo một chút thì đã không làm ra chuyện tệ hại này."
những lời của ngọc chương nghe có vẻ giống như nhận toàn bộ lỗi về nó, muốn xoa dịu xuân trường. nhưng có ai ngờ, lòng xuân trường nghe xong liền nặng trĩu, điếng người đi. hối hận lắm sao? chuyện tệ hại à?
"ừ đúng là mày không nhớ thật." xuân trường cười nhạt một cái. rõ ràng hôm qua vừa nói sẽ không hối hận mà.
đúng thật là. không nghe cave kể chuyện, không nghe nghiện trình bày, không nghe say chém gió đặc biệt là không nghe chó sủa linh tinh.
à không. trách phải trách là xuân trường đi tin nó đi.
"trường ơi, em xin lỗi. chắc chắn em sẽ chịu trách nhiệm mà."
trường nhìn nó lúng túng mà khẽ thở dài. có vẻ như nó tội lỗi lắm. nhưng một phần cũng là trường đồng ý để nó làm chứ có phải là anh bị cưỡng ép đâu.
"thôi. không cần. cứ coi như không có gì là được rồi." xuân trường phẩy tay. nói nhẹ như bông. đứng dậy muốn vào nhà vệ sinh. mặc tạm cái quần bị vứt xó dưới sàn.
"sao mà được...lỡ có thai thì sao?" nó nắm tay anh kéo lại.
thế giới của anh và nó đang sống, với nhiều người có thể là một thế giới đáng mơ ước. việc đàn ông và phụ nữ đều có thể sinh con và kết hôn đồng giới là chuyện hết sức bình thường. nhưng vì cơ thể sinh học có chút khác nhau nên phụ nữ dễ mang thai hơn. khả năng đàn ông mang thai xác suất chỉ 20% trái với nữ giới là 90%. đã có rất nhiều hệ luỵ diễn ra sau đó. như dân số càng ngày càng tăng. nên chính phủ nhiều nước đã khuyến khích kết hôn đồng giới và hạn chế sinh quá hai đứa con trong một hộ gia đình.
trường giật mình, trừng mắt lại với nó."hâm à thằng khùng. tao là con trai đấy. làm gì xui đến mức ấy."
ấy thế mà ngọc chương vẫn giữ chặt tay anh. xuân trường thầm nghĩ chắc chắn thằng này chỉ là do bản thân cảm thấy tội lỗi vì lỡ qua đêm với bạn thân thôi nhỉ?
"nhưng mà-"
xuân trường nhếch môi một cái, cúi thấp người nhìn nó. "sao thế? thích tao hay sao mà đòi chịu trách nhiệm?"
"không- không phải thế. là em sai nên em muốn chuộc lỗi thôi."
nó nghe thấy thì tặc lưỡi khó chịu. chuyện này với nó nghiêm trọng thế mà xuân trường còn buông lời đùa cợt là như nào. ngọc chương bức rứt đến mức rối loạn nhịp thở. còn xuân trường có thể coi như không có gì. thái độ dửng dưng đó rốt cuộc là sao.
"không cần đâu. mày đi chuộc lỗi với vy thì đúng hơn. chỉ cần tao và mày đều không nói ra câu chuyện này thì coi như. đêm qua cả hai chỉ là mơ cùng một giấc mơ thôi." nói xong. anh cũng quay gót bước đi.
ngọc chương cũng không thể nói gì thêm. chuyện này quả thật chương nó chưa từng nghĩ tới. nên đến lúc gặp lại chẳng biết xử lý làm sao.
người nó yêu hiện tại là tú vy. nhưng nó lại lăn lộn trên giường vào ngay hôm chia tay tú vy. người cùng nó trên giường lại còn là bạn thân nó nữa. hỡi ơi, hỏi trên đời còn câu chuyện nào bi kịch hơn nữa không.
nếu trên đời có danh sách những người khốn nạn nhất. ngọc chương tự xếp nó đầu danh sách đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
ct; l'esprit de l'escalier.
Fanfictionvà nếu em biết trước ngày hôm ấy, em sẽ nắm chặt anh không buông tay.