-
khoảng hai tháng sau đêm đó.
có rất nhiều thứ thay đổi, cũng có những thứ trở về với quỹ đạo nên có của nó.
xuân trường và ngọc chương vẫn như thế. vẫn họp mặt đi chơi với nhau. vẫn trò chuyện với nhau như thường ngày. bá vai quấn cổ chào nhau là anh em. hệt như chẳng có chuyện gì xảy ra giữa họ cả. cả hai không một ai nhắc đến chuyện lần đó. đều thống nhất coi đó chỉ là một giấc mơ mà thôi.
xuân trường coi đó là một điều tốt. làm bạn thân cũng tốt. mặc dù lúc trước xuân trường thật sự có ý định bắt ngọc chương chịu trách nhiệm đấy.
à phải, chắc có một điều mọi người không biết. thật ra, xuân trường với người bạn thân này, thái độ rất không chín chắn.
chết tiệt, thế quái nào lại đi yêu bạn thân mình chứ.
việc trường yêu chương đã xảy ra từ lâu rồi. xuân trường, bản thân anh tự thề là anh yêu nó trước cả khi tú vy xuất hiện cơ. vốn định là tỏ tình rồi đấy nhưng thằng kia nhanh hơn. nó dẫn cả tú vy tới bữa nhậu anh em để giới thiệu cơ. may thật, nếu anh nhanh hơn nó thì có thể mất cả tình bạn này luôn rồi.
nhưng thật ra cũng không tốt lắm. việc làm bạn khiến trường tiếp xúc với chương rất nhiều. khi trước trường từ có thời gian cai thuốc, nó khó khăn đến mức trường rẹo rọc muốn khóc. nhưng đến giờ trường nhận ra, cai thuốc không là gì so với cai chương cả.
vì tính nhu nhược đó, cũng là một phần khiến việc đêm đó xảy ra. trường có thể đã chạy đi nhưng anh lại quyết định ở lại. thì anh lấy tư cách gì bắt chương chịu trách nhiệm.
chuyện cũng qua đi, trường cũng thấy được chương thương tú vy đến như nào. anh luôn mong rằng chương sẽ sống thật hạnh phúc nên không muốn ràng buộc gì nó cả.
may thật, một tháng trước. chương và vy lại quay về với nhau rồi. trường nghe nói, là chương chủ động xin quay lại, và vy đồng ý. chương ơi, chương yêu vy lắm nhỉ?
anh mừng cho họ. anh mừng cho chương.
•
•
•vốn tưởng mọi chuyện sẽ chấm hết tại đó.
nhưng ông trời thật sự thích trêu chọc người khác.
xuân trường có thai rồi.
anh có thai ngoài ý muốn. với lại bạn thân của mình.
ban đầu trường không tin đâu, chỉ là do biểu hiện càng ngày càng rõ rệt. đến mức vào một hôm trường về nhà bố mẹ ở quê. với kinh nghiệm là người từng sinh ra anh. mẹ trường nhìn thấy những biểu hiện thông thường đó. hay xoa bụng vì cơn đau bụng râm ran. buồn nôn lại còn mệt mỏi thiếu ngủ.
mẹ trường kéo anh vào phòng. hỏi thẳng anh. thoại đầu trường có chút giật mình. anh cũng thấy gần đây bản thân đúng có chút thay đổi, trường đột nhiên thích ăn đồ ngọt hơn trước dù trước giờ anh ghét nhất là vị ngọt gắt cổ đó. nhưng không hề nghĩ đến việc bản thân sẽ có thai.
mẹ trường lo lắng hỏi ai là người kia của anh? sao không thấy dẫn về bố mẹ xem mặt. nhưng mà xem mặt cái gì, bố mẹ anh coi thằng chương như con nuôi luôn ấy. nếu mà biết chuyện chắc bố mẹ sẽ sốc lắm.
anh trấn an mẹ mình nói chỉ là do dạo này stress vì công việc. ăn uống không ngon miệng nên mới như thế. chứ anh đã làm gì hẹn hò với ai đâu.
mẹ anh nghe xong thì cũng thả lỏng cơ mặt nhưng cũng không tin lắm. chỉ khuyên trường giữ sức khoẻ. nếu không ổn thì đến bệnh viện khám.
"con biết rồi, không sao đâu. khi nào công việc bớt đi. con sẽ dẫn bố mẹ đi du lịch nhé?"
"không cần du lịch gì cả, nhà mình ở cùng nhau cũng đã vui lắm rồi. nên con phải khoẻ mạnh lên, có gì thì cứ nói bố mẹ."
mẹ anh vỗ về ôm anh vào lòng như một đứa trẻ. lòng xuân trường đã ấm ấp hơn rất nhiều.
luôn là thế. trường nhận ra cuối cùng người thương anh nhất chắc chắn là gia đình mình.
nên lúc trở về thành phố, trường đến thẳng bệnh viện để khám. xuân trường muốn sau khi khám xong sẽ gọi về nhà báo rằng anh hoàn toàn khoẻ mạnh.
nhưng cho đến khi y tá dẫn anh đến khoa sản để nhận kết quả. thì xuân trường mới kinh ngạt đến mức hỏi đi hỏi lại y tá ba bốn lần xem có phải là nhầm lẫn gì không.
khi cầm được tờ giấy kết quả đã có thai được hai tháng. xuân trường biết chắc đó là con của ngọc chương. trường ngợp thở đến mức tai ù đi. nên những lời bác sĩ dặn dò chẳng thể lọt vào tai anh.
bước ra khỏi phòng khám khoa sản, hai vai xuân trường không khỏi run lên. cảm xúc hỗn độn trào dâng. hoảng sợ có, khó chịu có, tức giận có, hối hận có. đều là những cảm xúc tiêu cực. một sinh mạng đã sinh ra trong lầm lỡ.
chân trường mền nhũn. đành ngồi lại băng ghế chờ trước phòng khâm khoa. bất lực suy nghĩ cách giải quyết.
liệu xuân trường có nên nói cho ngọc chương không? không. làm như thế thì sẽ huỷ hoại cuộc sống đang yên ổn của nó mất.
một mình nuôi con? đứa trẻ đáng thương sẽ thiếu vắng đi một điểm tựa.
xuân trường nghiến răng. không lẽ phải phá thai? cảm xúc trong lòng không thể nào giả quyết. đổ dồn lên trên khoé mắt.
xuân trường phải làm sao đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
ct; l'esprit de l'escalier.
Fanfictionvà nếu em biết trước ngày hôm ấy, em sẽ nắm chặt anh không buông tay.