-
hôm nay xuân trường muốn tâm sự với mọi người. chỉ một chút thôi về xuân trường của hiện tại.
như mọi người cũng biết. vì một số lí do. nên trường có thai với ngọc chương.
tuy thai là ngoài ý muốn. nhưng trường không trách chương đâu. bản thân trường tự thấy mình có lỗi trong chuyện này.
tuy nhiên ngọc chương đã nhận hết phần lỗi về nó và cả hai đi đến kết hôn.
cứ tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc trong êm đềm trôi qua. vì trường thích chương.
ai mà có dè là không đơn giản như thế. vì chương không thích trường.
thế nên một quyết định táo bạo đã được đưa ra.
-
"hôm nay anh quốc huy tới nhà ăn tối cùng mình đúng không anh?"
nó nằm ngang trên sofa. hai ngón tay lách cách gõ tin nhắn. mắt chăm chăm vào điện thoại mà hỏi xuân trường đang vừa từ nhà vệ sinh ra.
"ừ, dù sao có nhà mới nhưng vẫn chưa mời nó qua khi nào cả."
xuân trường cười nhẹ, đi tới sofa ngồi cạnh đó.
"em ở đây có tiện không? không thì em rời nhà rồi lát em về." nó buông điện thoại. nhìn sang trường.
xuân trường bật cười. nhìn lại chương mà nói. "sao lại không? quốc huy đâu phải là lần đầu em gặp đâu mà ngại. nó là bạn thân anh mà."
ngọc chương có ý muốn nói nhưng lại ngập ngừng. tặc lưỡi.
"thật ra. em cũng bình thường. nhưng mà hình như... anh quốc huy không thích em lắm ấy."
trường chợt bất ngờ, xong lại nhướng mày hỏi lại nó. "sao em lại nghĩ vậy?"
"linh cảm...kiểu cảm giác đấy." nó nhún vai, lại cười nhạt một cái. "đó giờ em tự tin về linh cảm của em lắm, nó đúng nhiều lần lắm rồi."
trường không biết nói gì, linh cảm của nó tốt thế sao lại không nhìn ra trường thích nó. hay nó biết mà lại muốn giả vờ vậy?
trường lắc lắc đầu, vỗ vỗ đùi chương.
"em nghĩ sâu xa quá rồi. thằng huy nó tốt tính lắm, căn bản là trông mặt nó nhìn đời hơi khó chịu thôi."
nhìn đời hơi khó chịu sao? sao mà ngọc chương thấy quốc huy khó chịu với mỗi nó thôi ấy. với những người khác, đặc biệt là với xuân trường thì không bao giờ như vậy.
thậm trí có lần, chương không rõ là mình có hoa mắt hay không. lúc đó đang cafe cùng đám bạn của trường. quốc huy cũng có mặt ở đó. ngọc chương vẫn cười đùa, khoác vai với xuân trường bên cạnh. bỗng nhiên nó thấy rợn rợn sống lưng. đảo mắt xung quanh đó thì vô tình bắt gặp ánh mắt không mấy thân thiện của quốc huy. nhưng đến khi xuân trường cũng ngước dậy nhìn quốc huy. thì thái độ anh ta lại khác hẵn. cười nói vui vẻ khác hẵn với ánh mắt dè bỉu ban nãy. chương nghĩ chắc lúc đó chương hoa mắt thật. chứ làm gì có lí do nào có thể xảy ra.
"chắc thế, thôi để em chuẩn bị đồ ăn."
nhưng ngọc chương thôi không nói nữa. nó đứng dậy vào bếp.
đến lúc này. xuân trường mới lấy điện thoại ra. gõ vài dòng tin nhắn cho quốc huy.
"mày đâu rồi. chương đang nấu đồ ăn rồi. mày qua lẹ kẻo muộn."
thời gian trôi qua được tầm thêm hai chục phút. tiếng chuông cửa cuối cùng cũng vang lên.
thằng quốc huy được xuân trường mở cửa cho vào nha.
ngọc chương cũng ngó thử ra ngoài. quốc huy qua nhà mang theo một bó hoa cẩm tú cầu. thật ra ngọc chương khá ngạc nhiên đấy. nếu đi tân gia thường ngọc chương sẽ chọn biếu bánh kẹo đồ ăn thay vì hoa cẩm tú cầu. thậm trí nó còn lại loại màu hồng.
thú thật, khi trước chương vốn định cầu hôn tú vy cùng một bó hoa cẩm tú cầu. nên nó biết ý nghĩa của nó. một đoá hoa tươi đẹp, rất hợp để tặng người thương trong dịp đặc biệt.
quốc huy tặng bó hoa cho xuân trường. còn đáp cái nháy mắt cho anh. trường thì có chút bất ngờ đấy, sau đó liền cười niềm nở lại. tất cả đều như muốn cho ngọc chương thấy tất cả.
chắc mình lại nghĩ sâu xa nữa rồi? một bó hoa có nhiều ý nghĩa mà? đi tân gia tặng bó hoa là tuỳ từng người, chẳng sao cả.
đó là những lời ngọc chương tự thủ thỉ với bản thân. nó sợ nếu nó quá overthinking sẽ làm không khí mất vui. xuân trường sẽ khó xử lắm.
như một người chủ nhà, nó cũng buông cái vá đang khuấy nồi lẩu xuống. niềm nở đi ra đón chào khách.
"quốc huy, lâu quá không gặp anh." nó đi tới trường mặt quốc huy vẫy chào. xong lại nhìn sang xuân trường đang ôm bó hoa. "hoa đẹp đấy. tụi em cảm ơn."
quốc huy cũng ra vẻ thân thiện. chào lại nó.
"ừ, chào em. dạo này vẫn khoẻ chứ."
"em khoẻ. anh thì sao?"
"anh khoẻ."
những câu chào hỏi không thể nào thương mại hơn từ chương và huy.
thậm trí trường phải xen vào giải vây giúp.
"thôi, để anh dẫn huy lên phòng anh chơi tí."
"lên phòng anh hả? em nấu sắp xong rồi. ở đây đợi đi."
sao phải lên phòng làm chi. thật ra khách đến nhà thì ngồi phòng khách cũng được rồi mà.
"à anh có cái kia cần nói chuyện với nó." xuân trường đảo mắt tìm một lí do gì đó.
"vậy sao? được thôi. nào xong em sẽ lên gọi hai người." ngọc chương cũng gật đầu.
đoạn trường quay sang nói với quốc huy. "chờ tao cầm hoa vào bình rồi mình lên phòng."
quốc huy không đáp lại. chỉ gật đầu nhẹ.
hai người tiến lên gần phía cầu thang. lúc này ngọc chương đã trong phòng bếp. xuân trường dừng chân. nói lớn đủ to để vọng tới nhà bếp.
"chương ơi, tụi anh lên phòng anh. em nấu xong thì gọi điện thoại bọn anh. còn không nếu có lên thì nhớ gõ của kêu nhá!"
BẠN ĐANG ĐỌC
ct; l'esprit de l'escalier.
Fanfictionvà nếu em biết trước ngày hôm ấy, em sẽ nắm chặt anh không buông tay.