Sakurai Keiwa... Đó là tên mà tôi biết khi gặp anh...
Một cái tên thật là đẹp... Nhưng số phận anh thì lại trái ngược nó...Cuộc đời bi thảm từ khi gặp Ukiyo Ace, nhưng cũng rất hạnh phúc
" Này Keiwa,tuần sau tôi kết hôn rồi,anh nhớ đến nha "
Trái tim Keiwa như thắt lại, anh cảm thấy thật khó thở... Nhưng sau đó...anh cố nở một nụ cười...
- Chúc mừng anh ...Ace... Tôi...sẽ đển đó
"Anh không ngạc nhiên sao?'
- Thì...Ace...vẫn là Ace....
Chỉ tiếc ...anh đã thuộc về người khác rồi
Tự hỏi yêu là gì ... Mà làm anh đau đến vậy....
-Chúc anh hạnh phúc... Ukiyo Ace...
Sakurai Keiwa đứng lên, tay đặt Desire Driver và lõi Id vào tay Ukiyo Ace rồi rời đi trong sự thất vọng... Bước ra khỏi căn phòng đó,không ngoảnh đầu nhìn lại
Cảm giác yêu đơn phương nhưng lại nhìn thấy người mình thầm thương yêu người khác... Thậm chí còn sắp kết hôn,lập gia đình.... Keiwa luôn tự nhắc bản thân...rằng anh không có quyền ghen tuông hay cản trở Ace.....Đau không Keiwa? Biết không yêu anh ...lại cố chấp mang theo tên người đó khắc sâu trong tim....
Trăng hôm nay đẹp lắm...chỉ tiếc thiếu mất bóng dáng người,ánh mắt si tình lặng lẽ rơi lệ,một lòng chung tình ,một đời tương tư...Keiwa bước đi trên con đường quen thuộc, đôi mắt đưa đến một tòa nhà gần đó...
Là nơi lần đầu họ gặp nhau...cũng chính vì vậy...cuộc đời anh đã thay đổi từ đó...
- Chờ đã! anh là ai?" Geats,Kamen rider... Geats"
Giá như khi đó anh không gặp Ace...ít nhất mọi chuyện sẽ không trở nên như vậy, những hỗn loạn do Gang Riders làm ra...hơn hết là anh sẽ không trở thành Kamen rider... Nhưng ....
Nếu không gặp được Ace...thì có lẽ anh sẽ bị tiêu diệt bởi boss cuối rồi...và cuộc đời anh cũng kết thúc từ sớm....
- Phải rồi...Mình...là kẻ thua cuộc-
Không kịp nói cơn ho đột ngột xuất hiện... Keiwa quỳ xuống ,tay ôm chặt tim ,khuôn mặt đầy đau đớn...Bệnh tình của anh...lại tái phát rồi...Anh cứ ngồi đó...tay ôm miệng,đến khi thả tay ra...máu đã lan đỏ ra khắp bàn tay....
- Không được ...Ace...còn đang đợi mình mà...
Keiwa thở hổn hển, chỉ còn một chút nữa anh sẽ về đến nhà...nhưng...anh mệt quá...có ai đó giúp đỡ anh không...Anh mặc kệ sức khỏe, cố dùng một chút sức lực còn lại chạy về nhà...Cơn mưa báo trước không xuất hiện xối xả vài người Keiwa, lạnh...rất lạnh...nhưng anh không còn cảm nhận được nó, bởi vì anh đã chịu đau quá nhiều rồi. Trong trận chiến, Kamen rider lúc nào cũng có thể bị thương, đôi khi suýt mất mạng như anh...
Về đến căn nhà quen thuộc...chị gái anh vẫn chưa về...anh mở cửa ra, bây giờ cả người anh đều bị mưa làm cho ướt hết, lê từng bước chân run rẩy về phía trước... Anh lựa một bộ đồ rồi đi vào nhà tắm.Khi bước ra,anh mặc áo thun xám, quần màu đen ,mái tóc có phần lộn xộn vì chưa được chải chuốt, điều này...làm anh nhớ khi đó...
-------------------------------------------
Khi chị anh đã bị mặt đất nuốt chửng...sự tuyệt vọng làm mờ đi lý trí của Keiwa, sự đau khổ tột cùng...ép buộc phải chiến đấu..." Tôi biết chứ!...Nhưng đã không cón đường quay lại nữa rồi....."
++++
Chỉ còn ngày mai...tôi sẽ mãi yêu anh...còn anh...đã ở bên người khác....
Thị giác bắt đầu mờ dần,Keiwa cố gắng lấy lại lý trí cuối cùng... Anh cắn mạnh vào môi làm cho nó bật máu ra,anh lết thân xác đã bị tàn phá đến một chiếc hộp màu vàng gần đó,bàn tay run rẩy chạm vào tấm thẻ ở bên trong...viết ra một dòng chữ nghệch ngoạc, cũng có thể hiểu là....
" Xin lỗi_Cảm ơn"Chấm dứt câu,đôi tay đã kiệt sức buông lỏng ,nước mắt tuôn trào cùng dòng máu đỏ tươi hòa nguyện lại...cũng gọi là...HUYẾT LỆ ( khóc ra máu)...Cơ thể dần mất đi nhiệt độ ấm áp vốn có...
* Ngày mai....là một ngày nắng...cậu có thể đến đây ...được không?"
• Aaaa, tàn ác^^•