4. Trời mưa

158 30 13
                                    

Trưa hôm sau Trương Triết Hạn mời Cung Tuấn ăn cơm, ăn xong bọn họ đến một sân bóng gần đó chơi, đấu một chọi một, một trận phân thắng bại.

Ban đầu hai người thống nhất ai ghi 5 bàn trước là thắng, Trương Triết Hạn không ngờ kỹ thuật chơi bóng của Cung Tuấn rất khá, nhưng cuối cùng vẫn là anh thắng. Anh còn muốn chơi tiếp với Cung Tuấn, hai người lại thay đổi quy tắc thi đấu thành không giới hạn thời gian, đánh đến khi không còn sức lực mới thôi xem ai ghi bàn nhiều hơn người đó thắng.

Có lần đến lượt Trương Triết Hạn tấn công, hai người đánh có chút máu lửa, Cung Tuấn phòng thủ rất chặt, lúc anh lên rổ không ngờ hắn lại bất ngờ thay đổi chiến thuật trực tiếp nhảy lên chắn bóng trên không, khiến Trương Triết Hạn không kịp đề phòng đụng phải Cung Tuấn. Anh biết lực của mình lúc đó khá mạnh, nhưng muốn thu cũng không kịp nữa. Cung Tuấn bị anh đụng một cái lảo đảo ngã xuống đất.

Trương Triết Hạn không ngờ sẽ nghiêm trọng như vậy, vội vàng đỡ Cung Tuấn lên, hỏi hắn có làm sao không? Cung Tuấn xoa xoa bả vai mình cười nói không sao, tiếp tục đánh đi. Nhưng ông trời không chiều lòng người, đột nhiên đổ một trận mưa lớn, những hạt mưa cỡ như hạt đậu dày đặc nện lên người bọn họ tránh cũng không kịp tránh, Cung Tuấn nói phòng mình thuê ở gần đây rồi dẫn Trương Triết Hạn chạy về hướng đó.

Bọn họ cầm bóng chạy về nhà Cung Tuấn, nhưng mưa thật sự quá lớn khiến cả hai đều ướt sũng. Cung Tuấn nhìn áo thể thao trắng trên người Trương Triết Hạn bị nước mưa làm ướt gần như trong suốt, ánh mắt thoáng chốc tối sầm lại. Vừa rồi lúc chơi bóng hắn đã để ý, dáng người Trương Triết Hạn rất đẹp, eo thật nhỏ, so với eo con gái còn nhỏ hơn, nhưng ngực lại rất lớn. Lúc Trương Triết Hạn vén áo chơi bóng của mình lau mồ hôi, hắn còn nhìn thấy cơ bụng và đường nhân ngư của đối phương, nhìn đến miệng đắng lưỡi khô, bị mưa lạnh tưới một trận như vậy cũng không giúp hắn bình tĩnh, ngược lại khiến ngọn lửa trong lòng hắn càng cháy càng lớn.

Vào trong nhà, Cung Tuấn bảo Trương Triết Hạn đi tắm trước rồi lấy cho anh một bộ quần áo để thay, là áo phông trắng của hắn và một chiếc quần đùi rộng rãi, hắn còn lấy một chiếc khăn mới để chung với quần áo đặt vào phòng tắm, nói với Trương Triết Hạn đàn anh đừng chê quần áo của em nha, đều đã giặt sạch.

Trương Triết Hạn nói anh đâu tới mức quá đáng như vậy, chỉ cần đừng để anh trần truồng đi về là được. Sau khi Cung Tuấn ra khỏi phòng tắm anh đóng cửa lại, cầm quần áo đưa lên mũi ngửi một chút theo thói quen, có mùi chanh nhàn nhạt, chắc là nước giặt, rất giống mùi trên người Cung Tuấn.

Tắm xong Trương Triết Hạn lấy quần áo trên giá mặc vào, vóc người Cung Tuấn lớn hơn anh nên mặc vào có chút lỏng lẻo. Trương Triết Hạn đi ra thấy Cung Tuấn để trần nửa thân trên khoác một cái khăn ngồi ở sofa đọc sách. Cung Tuấn để ý thấy Trương Triết Hạn đi ra thì ngẩng đầu lên, hỏi anh quần áo có vừa không, sau khi thấy ánh mắt Trương Triết Hạn nhìn mình Cung Tuấn hình như mới chậm chạp nhớ ra hắn đang để trần nửa thân trên, có chút ngượng ngùng giống như cô gái nhỏ, hắn sờ sờ tai mình, lúng búng nói do quần áo ướt quá mặc trên người rất khó chịu nên cởi ra trước.

[Edit] Ái nì ú huNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ