8.

123 25 12
                                    

Trương Triết Hạn sầu não ấm ức trở về, cảm thấy không thể hiểu nổi mình, buồn bực vì một thằng con trai thật sự không đáng, Cung Tuấn hắn có thể có chúng tinh phủng nguyệt chẳng lẽ anh không thể có sao?

Nhưng ông trời không chiều lòng người, nhất định phải chọn lúc tâm tình anh rơi xuống đáy cốc hạ một trận mưa rào tầm tã, Trương Triết Hạn tìm hai người bạn nối khố bướng bỉnh muốn đi bar uống rượu mua say.

Đến quán bar, Trương Triết Hạn kể hết chuyện ngày hôm nay cho Tiểu Vũ và Trương Tô, anh thật sự rất buồn bực, vì sao mỗi lần mình thất tình trời đều đổ mưa, sau này có cơ hội anh nhất định phải viết một bài hát thất tình liên quan đến trời mưa.

Đúng lúc trên Wechat có người tìm anh nói dạ tiệc sắp tới của trường có một tiết mục song nam chính được chuyển thể từ tiểu thuyết võ hiệp, hỏi anh có hứng thú diễn một trong số đó không. Trước đó Trương Triết Hạn còn do dự bởi mình không có cách nào diễn nhân vật rất thích đối phương, hôm nay đang tức giận nóng đầu trực tiếp đồng ý người ta. Anh nghĩ nhất định phải mời Cung Tuấn đi xem, đến lúc đó nhìn anh cùng người khác mắt đi mày lại trên sân khấu không biết Cung Tuấn sẽ có cảm tưởng thế nào.

Thật đúng lúc, nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến, anh đã uống say khướt, vậy mà ngẩng đầu một cái đã lập tức nhận ra Cung Tuấn — cùng mấy nữ sinh ngồi uống rượu cách đó không xa. Hôm nay Trương Triết Hạn vốn đã ôm một bụng tức giận, sự xuất hiện của Cung Tuấn quả thực là lửa cháy đổ thêm dầu. Mấy ngày trước vừa thổ lộ với mình, hôm nay đã cùng người khác trò chuyện cười đùa, kết quả buổi tối còn hẹn nữ sinh tới đây uống rượu? Trương Triết Hạn cười lạnh, thật không ngờ Cung Tuấn là loại người này.

Anh giận đến mức uống nguyên một ly Long Island Iced Tea, khiến Tiểu Vũ và Trương Tô bên cạnh giật nảy mình, cản cũng không cản được tên Trương Triết Hạn phong tử này. Bọn họ đều biết tửu lượng của Trương Triết Hạn, uống mấy ngụm rượu trái cây cũng say mềm người giờ lại uống loại mạnh như vậy, sợ là sẽ xảy ra vấn đề lớn. Quả nhiên Trương Triết Hạn la hét như mở nắp chai trúng thưởng, uống xong ly nữa anh đột nhiên cảm thấy ghê cổ, nôn một trận, nôn xong liền nằm sấp trên quầy bar bất tỉnh nhân sự.

Tiểu Vũ và Trương Tô vốn định trả tiền rượu xong thì kéo người về, không ngờ tiếng nôn quá lớn, Cung Tuấn bên kia cũng chú ý tới, hắn vội vàng chạy qua, phát hiện quả nhiên là Trương Triết Hạn, là Trương Triết Hạn say rượu. Cung Tuấn hỏi họ sao Trương Triết Hạn lại uống nhiều như vậy, Tiểu Vũ và Trương Tô có miệng khó trả lời, thật ra Trương Triết Hạn cũng chỉ uống một ly, ai bảo thanh niên yếu còn thích ra gió. Nhưng cũng không thể nói với Cung Tuấn Trương Triết Hạn thất tình vì cậu nên mới kéo bọn này tới đây mua say.

Cung Tuấn khẩn cầu bọn họ để hắn đưa Trương Triết Hạn về. Tiểu Vũ cảm thấy đây là đưa dê vào miệng cọp không thể được, Trương Tô cảm thấy tháo chuông phải do người buộc chuông, nói không chừng giữa hai người có hiểu lầm gì đó, thôi thì cứ để Cung Tuấn đưa người đi, thế là hai ông bạn nối khố sau một hồi bàn bạc thì nhất trí để Cung Tuấn đưa Trương Triết Hạn về nhà, đem hạnh phúc nửa đời sau của huynh đệ giao cho cún con.

[Edit] Ái nì ú huNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ