01

182 31 10
                                    

Trương Triết Hạn là một blogger ẩm thực có chút danh tiếng, là một tảng đá lăn* trong giới blogger ẩm thực.

(*) 泥石流- nê thạch lưu: kiểu độc lạ khác người ấy

Anh ra mắt bằng một đĩa ớt cảng Chương Thụ xào, khiến người ăn như đứt từng khúc ruột, nước mắt đầm đìa, thành công dấn thân vào giới blogger ẩm thực, nhưng trên mạng không ít người vẫn gọi anh là "từ team nổ phòng bếp chạy đến nằm vùng."

Mỗi trợ lý đã chạy trốn của Trương Triết Hạn đều có thể chứng minh những gì trên mạng nói đều là sự thật.

Trước khi phát sóng, trợ lý mới của Trương Triết Hạn nếm thử món "gà cay chỉ có cay không có gà" vừa ra lò dùng để livestream, đã chạy mất tiêu.

Trương Triết Hạn cái khó ló cái khôn, lập tức bắt một nhóc đẹp trai ngay trên hành lang công ty đến thử đồ ăn.

Người anh bắt chính là lãnh đạo cấp cao đang đi kiểm tra đột xuất - Cung Tuấn.

Trương Triết Hạn không hề hay biết về chuyện này, vô cùng nhiệt tình dụ dỗ nhóc đẹp trai trước mặt: "Em trai, ăn cơm chưa? Chỗ này của anh trai có đồ ăn ngon này."

Trương Triết Hạn không biết "em trai" trong miệng anh còn lớn hơn anh năm tuổi, thậm chí đã ngoài ba mươi.

Muốn trách chỉ có thể trách khuôn mặt Cung tổng quá giống sinh viên đại học, trùng hợp hôm nay hắn chỉ tới công ty nhìn qua một chút, không mặc âu phục mà là một thân áo thun phối với quần cộc và mũ lưỡi trai, cách ăn mặc này ai nhìn mà chẳng mơ hồ.

Cung Tuấn bị khuôn mặt Trương Triết Hạn mê hoặc, cứ như vậy ngây ngốc bị kéo đến trước ống kính livestream, dưới sự dụ dỗ của Trương Triết Hạn "mau ăn đi" gắp một miếng "gà" cháy đen lên.

Khán giả đang chờ đợi trong phòng livestream nhìn thấy gương mặt mới trẻ trung tươi tắn này, giống như một nồi nước sôi bắt đầu điên cuồng phát bình luận* (弹幕 - mưa đạn: bình luận theo thời gian thực)

"Mẹ ơi, có phải Trương ca của con đây không, hôm nay còn bắt được tráng đinh mới kìa."

"Nhóc đẹp trai tuổi còn trẻ sao lại nghĩ quẩn như vậy, đâm đầu vào phòng livestream của Trương Triết Hạn."

"Em trai mau chạy đi, con đường sâu nhất cậu đi qua chính là lời ngon tiếng ngọt của Trương ca."

"Người bị anh ấy lừa đến đều tạch rồi, người bị ngộ độc có thể xếp hàng tới nước Pháp."

Dưới ánh mắt tha thiết của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn vẫn lựa chọn phớt lờ bão bình luận nhét miếng "gà" cháy đen kia vào miệng — một khắc này hắn thật sự cảm nhận được linh hồn mình xuất khiếu.

"Ăn ngon không?" Trương Triết Hạn sốt ruột hỏi hắn.

"Ăn... ngon." Cung Tuấn nuốt một ngụm nước bọt, mỉm cười với ống kính.

Giờ phút này màn hình đã bị "Ha ha ha ha"; "Đậu má" và "Một đôi trời sinh" phủ kín.

Trương Triết Hạn tắt ống kính sau khi phát sóng.

"Rất tốt, cậu rất có triển vọng đấy. Có muốn theo ca ca không?"

Nhưng trên mặt Cung Tuấn chỉ viết to mấy chữ: Anh là ai?

"Blogger ẩm thực nổi tiếng Trương Triết Hạn phong tử, biết không?"

Cung Tuấn trầm mặc mấy giây, ngoan ngoãn đáp: "Không biết."

"Nà ní, blogger đẹp trai đang hot rần rần thế mà cậu không biết? Năm nay cậu bao nhiêu tuổi? Nhìn cậu chắc vẫn đang học đại học nhỉ? Em trai, không bằng theo anh lăn lộn đi, cho cậu làm trợ lý luôn không cần chịu khổ từ thực tập sinh đi lên."

"... Ừm, em mới lên năm ba đại học. Ca ca nói rất có lý."

Cung Tuấn mặt không đỏ tim không loạn bắt đầu nhập vai sinh viên đại học.

Dáng dấp quá trẻ cũng không thể trách hắn, không phải sao?

"Cậu ở bộ phận nào? Anh đi nói với quản lý của cậu một tiếng."

"Bên Lý tổng ạ."

Cung CEO thuận miệng báo một cái tên.

Lý tổng đang ngồi trong văn phòng, nồi từ trên trời rơi xuống.

Lúc y nhìn thấy hai người dường như chẳng có miếng liên quan nào đẩy cửa đi tới thì vô cùng kinh ngạc, đứng bật dậy khỏi ghế nhìn Cung Tuấn một tiếng "Cung tổng" còn chưa kịp thốt ra, Cung tổng nhà y đã nhanh hơn một bước mở miệng trước, "Chào Lý tổng, đúng rồi tôi là người mới hôm nay đến báo danh."

"Lý tổng, người này tôi muốn, về sau để cậu ấy theo tôi làm trợ lý đi." Trương Triết Hạn vỗ vai Cung Tuấn.

"Vâng." Cung Tuấn ngoan ngoãn gật đầu.

Lý tổng đổ mồ hôi lạnh, còn chưa hiểu vị trước mặt này đang hát bài gì, hai vị bên kia hình như đã chuyển sang chế độ song ca tiếp tục trao đổi.

"Tiền lương anh trả cậu ba nghìn rưỡi một tháng, bao ăn ở, thế nào?"

..... Ba nghìn rưỡi là thu nhập một ngày của Cung tổng mà. Lý tổng khóc thầm.

"Được ạ, cảm ơn ca ca."

"Chờ một chút, Cung..." Lý tổng điên cuồng lau mồ hôi, dưới ánh mắt ra hiệu của người nào đó lập tức đổi giọng, "Tiểu Cung cậu ấy, bình thường có lẽ cậu ấy không rảnh đâu?"

Đùa nhau à, y lấy đâu ra lá gan và năng lực để tổng giám đốc công ty bọn họ đi làm trợ lý cho một blogger nho nhỏ.

"Không sao, tôi mới học năm thứ ba đại học, đi học không bận."

Lý tổng nghe Cung Tuấn tự thuật xong nhẩm tính 30 trừ 10, hai mắt tối sầm, cuối cùng đã hiểu ra: Cung tổng năm nay hơn ba mươi tuổi, đang giả làm sinh viên đại học để tán gái, nhầm, tán trai!

***

Cung - sinh viên năm thứ ba đại học - Tuấn

Cung - sinh viên năm thứ ba đại học - Tuấn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Edit] Ái nì ú huNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ