# 2

229 26 1
                                    


< Có lỗi sai chính tả nhớ nhắc Kem nha ≧∇≦ >

____

Samuel vẫn ở đấy.

Hắn vẫn chưa đi làm mà vẫn ở nhà, hắn tránh mặt em...vì khi gặp em hắn ta lại thấy tội lỗi.

Hiện tại trong đầu hắn vô vàng câu hỏi vì sao.

Vì sao cậu khá giống với Alex?

Vì sao em lại đồng ý làm người yêu của bọn hắn, mặc dù em biết bọn hắn chỉ lợi dụng em?

Vì sao em lại có thể chịu đựng điều đó trong 5 năm?

Vì saooo?

???

Hắn muốn hỏi! Nhưng không đủ can đảm!

Thở dài một hơi đầy nặng nhọc, hắn bước ra khỏi nhà và đến một căn biệt thự gần trung tâm thương mại bậc nhất Seoul.

=======

Sau một lúc khóc xong, tâm trạng của em hiện tại đã khá hơn nhiều...

Mệt thì mệt.

Buồn thì buồn. Nhưng em vẫn cố gượng dậy và bắt đầu đi đến phòng bọn hắn để dọn dẹp.

Vào đến cửa phòng Gun ,em đi nhẹ nhàng vào trong và nhặt những mảnh thủy tinh vỡ, sắp sếp lại quần áo lộn xộn trong tủ đồ.

Xong việc đó,em lại lau sàn thật cẩn thận và xịt thơm cho căn phòng để tạo bầu không khí thơm mát và dễ chịu cho gã.

Dọn phòng Gun xong, em lại đến phòng Yujin, Samuel, Goo và DG để dọn dẹp lại căn phòng cho bọn hắn, một phòng một kiểu dọn dẹp khác nhau, nhưng điểm chung là sau khi dọn xong em lại để trên bàn của mỗi người 1 lọ thuốc đau bao tử và vài gói giải rượu.

Chuyện dọn dẹp đã xong! Giờ đến lúc nấu cơm thôi.

Daniel mở tủ lạnh ra, đập vào mắt em là cái tủ lạnh trống trơn!

- Haizzz...

Em thở dài một hơi và đi lên lầu sửa soạn để đi mua sắm, vì hiện tại em là người yêu của bọn hắn cho nên phải đặc biệt quan tâm đến vẻ bề ngoài...bọn hắn nói vậy đó!

=====

Lượn lờ trong siêu thị một lúc, em đi ngang khu bán sữa ...đứng đó suy nghĩ 1 hồi, đấu tranh tâm lí đầy dữ dội xem bản thân có nên mua hay không,...nhưng rồi có ai vượt qua 2 'cám dỗ ' đâu, và Daniel cũng vậy... Em nhịn không nổi cơn 'dục vọng' thèm sữa dâu của mình mà với tay lấy 60 lốc sữa dâu các loại.

- Này cậu ơi...

Âm thanh trầm đặc vang lên phía sau lưng em, em xoay người lại theo phản xạ tự nhiên nhìn vào người phát ra tiếng gọi khi nãy. Ấn tượng ban đầu về người này đối với em khá tốt, mái tóc màu vàng nhạt và có hình xăm 'H' trên trán, và tay thì đang ẳm một đứa bé gái siu siu dễ dương.

- Anh gọi tôi hả?

Em nghiên đầu nhìn người thanh niên trước mặt.

- Đúng rồi!

- Có việc gì sao?

- M... ma.. Mama... hihi...

Đứa bé gái thấy em liền cười toe toét mà gọi em là Mẹ.

[ AllDaniel ] LOVE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ