Hàn Nha Thất thế mà lại hiểu ý chàng, vừa giơ tay xoa đầu Thượng Quan Niệm, sau đó đưa tay ra sờ phía sau cổ, điểm vào huyệt ngủ của bé, ôm bé vào lòng, vừa mở miệng: "Chôn ở tàn tích Cô Sơn phái, cùng với cha mẹ nàng."
"Khi sinh A Niệm, do ruồi Bán Nguyệt, cơ thể hao tổn nghiêm trọng, nuôi A Niệm đến lúc ba tuổi thì đi."
Giọng hắn nhẹ nhàng, đầy bi thương. Năm đó nàng gầy đến mức chỉ còn lại một b–ộ x–ương, lúc cầu xin hắn mang Thượng Quan Niệm đi, đã vô lực, không thể cứu vãn.
Hắn chứng kiến đứa trẻ này ra đời, mua cho bé chiếc khóa trường mệnh đầu tiên, thế nhưng không ngờ nàng lại là người ra đi trước. Đứa trẻ này đáng yêu biết bao, nàng rõ ràng biết không nên để bé ra đời, nhưng vẫn sinh ra bé.
Lúc bé ba tuổi, nàng giao đứa trẻ vào tay hắn, lúc đó mắt hắn đỏ hoe, thời khắc đó đối với đứa trẻ này đều là thống hận, nhưng đôi mắt trong veo đó lại nhìn hắn, gọi hắn một tiếng cha.
Hắn mềm lòng, muốn nuôi bé cả đời.
Nhưng thân phận của bé khiến bây giờ hắn không thể không đưa bé quay về Cung Môn.
Cung Thượng Giác thân thể lảo đảo, trong mắt tràn ngập không thể tin, cố gắng tìm ra sơ hở trong lời nói của hắn, nhưng cuối cùng lại thất vọng.
Hai nam nhân mắt đỏ hoe, cuối cùng không ai cất tiếng.
Cung Thượng Giác nhận đứa trẻ, ôm lấy thân thể mềm nhũn của bé, Hàn Nha Thất quay người rời đi, Cung Viễn Chủy đứng sau Cung Thượng Giác, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Thượng Quan Niệm. Đứa trẻ này, lúc mất đi mẹ, còn nhỏ hơn cả cậu.
Cung Thượng Giác nhìn bóng lưng dần xa của Hàn Nha Thất, cuối cùng vẫn trầm giọng nói: "Đa tạ."
Khi Thượng Quan Niệm tỉnh lại, nhìn căn phòng ngủ rộng rãi cùng khung cảnh xa lạ, biết mình không thể rời đi. Cảm giác của đứa trẻ rất nhạy bén, trong lòng bé mơ hồ cảm thấy có thể mình sẽ không gặp lại cha được nữa.
Suy cho cùng vẫn chỉ là đứa trẻ nhỏ tuổi, bé bật khóc, miệng đòi gặp cha mẹ.
Cung Thượng Giác đứng ngoài cửa sổ, nghe bé nức nở nghẹn ngào, khóc đến thảm thiết, trong lòng đau đớn, mở cửa bước tới ôm bé lên.
"Ta không muốn ông, ta muốn cha cơ." Thượng Quan Niệm đẩy hắn, bé không thích nam nhân này.
"Ta chính là cha của con". Cung Thượng Giác có chút xa lạ, vỗ vỗ lưng bé an ủi.
"Ông nói dối! Cha tên là Hàn Nha Thất, không có nhiều tóc như ông!". Đứa trẻ dùng cách trực quan nhất miêu tả, bé cũng sợ một ngày, giống như quên đi hình dáng của mẫu thân trước đó mà quên mất cha mình.
Năm bốn tuổi, bé rời xa mẫu thân, chỉ nhớ được vòng tay mềm mại và thơm mát của nàng, bé nghe cha nói bé rất giống nàng.
Nhưng bé đã lén lút nhìn vào gương, vốn tưởng rằng đúng là như thế, nhưng hôm nay sau khi gặp Cung Thượng Giác, mọi tưởng tượng của bé đầu tan vỡ. Bé rõ ràng giống nam nhân này hơn.
Bé thật sự không nhớ nổi hình dáng của mẫu thân nữa rồi.
Bé tức giận, rên rỉ như một con thú nhỏ, giọng khàn khàn vì khóc, được ôm trong vòng tay của Cung Thượng Giác, hàm răng cắn mạnh vào cổ chàng.
Cung Thượng Giác cảm nhận được lực cắn của đứa trẻ, chỉ vỗ vào lưng bé nhè nhẹ.
Đôi mắt Cung Thượng Giác đỏ hoe, nhưng năm không có chàng, phu nhân của chàng sống không hề tốt.
Thượng Quan Niệm cuối cùng cũng khóc mệt, ngủ thiếp đi.
Nhưng nam nhân lại trằn trọc, không cách nào vào giấc.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Dạ Sắc Thượng Thiển) - Vĩ Sinh bão trụ
أدب الهواةChào mọi người, tôi lại ngoi lên với một chiếc fic SE nữa đây. Chiếc này cậu có hơi OOC, cũng có vài chi tiết hơi vô lí. Mọi người không thích có thể lướt qua, tôi đem về dịch vì truyện này có cả góc nhìn của bé con. Bối cảnh đầu truyện thì Hàn Nha...