Phần 6

1.1K 33 2
                                    

Nhiều năm sau.

Bên trong Giác Cung.

Trong mặc trì, trên mặt đất có rất nhiều cuộn giấy, có khi đến hàng trăm cuộn. Khi Thượng Quan Niệm lật sách đọc ở đây, vô tình tìm thấy rất nhiều bức tranh, đều là vẽ một nữ tử.

Cười có, giận dữ có, dịu dàng có.

Cùng một nữ tử được vẽ với nhiều tư thế và khuôn mặt khác nhau, nhưng cậu biết, đây chính là mẫu thân mình.

Ông ấy đã già, tóc đã bạc, những cuộn giấy Tuyên Thành này đều đã cũ, một màu ố vàng, nhưng vẫn được bảo quản rất tốt.

Những dòng chữ đề trên đó, đều là "Phu nhân của ta, A Thiển."

Thượng Quan Niệm lại nhớ tới lúc ông ấy còn trẻ, đêm này qua đêm khác, bên trong mặc trì không bao giờ thấy tắt đèn.

Những cuộn giấy này, đều là do ông ấy vẽ.

Đêm qua mặc trì cũng vẫn sáng đèn, ông ấy đã sắp chín mươi, thường xuyên quên mất Thượng Quan Niệm là con trai mình, nhưng chưa bao giờ quên dung mạo của nàng.

Mẫu thân, ông ấy thật sự đã sắp sống lâu trăm tuổi rồi, bởi vì con nói với ông ấy, người không hi vọng ông ấy đến làm phiền người, cho nên ông ấy phải nỗ lực mà sống.

Thượng Quan Niệm giơ tay chạm vào hàng lông mày và đôi mắt dịu dàng của nữ tử trên cuộn giấy.

Kiếp sau, gặp ông ấy sớm một chút, đừng cố chấp như vậy nữa, để ông ấy yêu người cho tốt, đền tội ở kiếp này.

(Dạ Sắc Thượng Thiển) - Vĩ Sinh bão trụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ