- Tên Pặc Chân Dẹo chết tiệt. Nghĩ sao tối lạnh thế này hắn còn bắt mình tới trả vở hắn chứ. Mình đâu có rảnh rỗi như vậy, ba mình mà biết chắc mình tiêu mất TT . có tay có chân sao không tự làm. Đồ " Sao Chổi " - Baekhyun một mình lẻ loi đi tới nhà Chanyeol lầm bầm chửi rủa hắn
-Flashback-
Sau khi làm xong toàn bộ đống bài tập của mình và cả của tên đáng ghét kia Baekhyun leo lên giường với mong muốn được ngủ một mạch cho tới sáng nhưng rất tiếc cho cậu :))
Một số điện thoại lạ gọi đến máy cậu. Dù cảm thấy có gì đó tồi tệ sẽ xảy ra nhưng cậu vẫn nghe máy
- Tên kia trong vòng nửa tiếng nữa tôi yêu cầu cậu có mặt tại tư gia của tôi. Nhớ đem theo vở bài tập - Cậu không kịp trả lời thì đầu dây bên kia nói 1 hôi rồi tắt máy. Cậu hối hận khi đã nghe máy và miệng liên tục chửi rủa tên chết bầm kia
-Endback-
Đã vậy mà ông trời không thương cậu. Thời tiết đã lạnh mà trời còn đổ mưa trong khi trên con đường cậu đang đi lại chẳng có 1 chỗ trú. Mặc cho mưa cậu vẫn tiếp tục đi bộ tới nhà Chanyeol một phần vì không có chỗ trú phần còn lại cậu không muốn đắc tội với hắn ( Au: sao không đi taxi cho lẹ bà -_- )
- Tên ngố này sao giờ này vẫn chưa tới chứ. Cậu bắt tôi phải chờ cậu sao. Tôi sẽ xử đẹp cậu đấy Baekhyun - Đã hơn 1 tiếng trôi qua mà Baekhyun vẫn chưa tới khiến Chanyeol nổi đoá lên. chanyeol nhà ta nào có biết Baekhyun thiếu gia đang đi bộ tắm mưa ngoài kia ( Au: làm gì mà lo lắng quá dọ kk )
- Cậu chủ có người tên Baekhyun tới tìm cậu - Vị quản gia nói với Chanyeol
- Grừ, tên này giờ mới chịu tới, xem tôi xử cậu ra sao - chanyeol lẩm bẩm
Vừa nhìn thấy Baekhyun máu điên của Chanyeol dâng lên tới tột đỉnh
- Ya, tên kia sao giờ m....ớ...i..... - Chanyeol đột nhiện sững người khi thấy Baekhyun với bộ dạng ướt như chuột.
" Rầm "
Baekhyun xỉu ngay trước mặt Chanyeol. Không đắn đo Chanyeol bế Baekhyun lên và đưa cậu lên phòng mình
30' trôi qua Chanyeol ngồi cạnh Baekhyun và miệng cứ lải nhải " Trông cậu ta cũng đẹp đó chứ, khá là dễ thương đó nhaa. Mắt cũng đẹp nữa này. Mỹ nhân nha "
Đột nhiên Baekhyun kêu nóng rồi tiện tay cởi hai cúc áo trên của mình ra. Chanyeol sững miệng một hồi rồi cúi xuống sát mặt cậu mỉm cười một nụ cười ấm áp mà cậu chưa dành cho ai trừ mẹ cậu.
Vô tình có thứ gì đó đập vào mắt Chanyeol, là sợi dây chuyền hình ngôi sao bên trong cho chữ " C <3 B " giống hết sợi dây chuyền mà cậu tặng cho Bacon.
- Cái này. Cậu là Bacon của tôi sao? Hay sợi dây chuyền này chỉ là vô tình giống. Không thể sợi này là do cậu đặt không thể có sợi thứ 2, dù có cũng không thề giống ý chang được - Chanyeol nhìn Baekhyun thẫn thờ, hắn đang rất muốn biết sự thật
- Chan ah~ Tớ xin lỗi. Tớ nhớ cậu - Baekhyun vừa nói mớ vừa khóc khiến Chanyeol giật mình
- Ba...c...o...n - Chanyeol cứng rắn bấy lâu nay chưa khóc lần nào đột nhiên rơi lệ. Hắn không khóc vì buồn đau mà là hắn vui mừng hạnh phúc. Hắn đã tìm được người mà hắn luôn thương nhớ bấy lâu. Nhưng trong đầu hắn thực sự muốn biết " Tại sao cậu lại chuyển nhà mà không nói lời nào? Tại sa cậu không nhận ra hắn? Và tại sa cậu lại là con nuôi của Lu gia? "
-------------------------------------------------
Só gỳ vì chap này không có sự hiện diện của HunHan ạ T_T Chap sau hứa sẽ bù cho mọi người nha ^^
Mọi người xin đừng đọc chùa mà *khóc ròng*
Đọc xng bỏ ra 2s cho Ron ý kiến với vote dùm Ron đi mà
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] [CHANBAEK] [HUNHAN] MÃI LÀ CỦA NHAU
FanficChúc mọi người đọc vui vẻ. Do lần đầu viết fic nên còn sai sót nhiều mong mọi người thông cảm bỏ qua cho Ron. kasama ^^