Chap 6

197 15 0
                                    

- Đây là đâu? Sao mình ở đây...... Khách sạn? Không thể nào - Mới sáng sớm mà Baekhyun đã la hét om sòm. Cũng phải vì bạn ý đang mất bình tĩnh vì ở một nơi lạ hoắc mà :3

-Flashback-

Sau khi biết Bekhyun là người bạn thuở nhỏ Bacon của mình Chanyeol đăm chiêu suy nghĩ cả tối, mắt không rời khỏi Baekhyun. Chanyeol muốn nhìn lại sợi dây chuyền nên đã ghé sát mặt vào gương mặt của Baekhyun, đột nhiên Baekhyun tỉnh dậy, Chayeol luống cuống không biết giải thích thế nào thì Baekhyun lải nhải: " Park Chanyeol chế tiệt. Đến trong mơ cậu vẫn không tha cho tôi, còn cả gan xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Đáng ghét ". Lải nhải đã đời xong Baekhyun lại nhắm mắt ngủ tiếp như không có gì xảy ra

- Tôi sẽ ám cậu cả đời - Chanyeol nói nhỏ và tai cái con người đang ngủ không biết trời đất đâu kia, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn

Vì không muốn cho Baekhyun nhớ tới chuyện này nên Chanyeol đưa cậu tới khách sạn vì hắn căn bản là không biết nhà cậu

-Endback-

Baekhyun vẫn mơ hồ cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra tối qua nhưng cơn sốt vì mắc mưa khiến đầu cậu đau như búa bổ không thể nhớ gì.

Đột nhiên cậu nhìn lên đồng hồ sực nhớ tới chuyện đi học cậu phóng về nhà thay đồ rồi lao tới trường

- Ya, Byun Baekhyun. Tại sao tối qua cậu không ở nhà. Đi đâu cả đêm - Luhan với ánh mắt đầy sát khí nhìn cậu chằm chằm

- Tớ... tớ... A, tớ đi trả vở cho tên Chanyeol kia kìa - Baekhyun sợ hãi khi nhìn thấy Luhan như vậy, lắp bắp trả lời

- Cứ cho là vậy đi nhưng sao hôm qua cậu không về nhà. Cậu ngủ ở đâu. Cậu biết sáng nay tớ phải nói dối ba mẹ dùm cậu không - Luhan vẫn cố gặng họi Baekhyun

Baekhyun sợ toát mồ hôi hột không biết nói thế nào cho Luhan hiểu khi ngay cả bản thân cậu cũng không hay biết chuyện gì xảy ra với mình

- Tránh đừng cho người khác đi - Chanyeol nhìn chằm chằm Baekhyun như muốn ăn tươi nuốt sống

- Ya, tối qua Baekhyun có tới nhà cậu không - Luhan quay ngoắt sang gặng hỏi Chanyeol

- Không. Có gì sao - Chanyeol lạnh lùng ngước lên nhìn Luhan rồi liếc mắt qua phía Baekhyun

- Baekhyun à. Cậu giải thích cho tớ - Luhan mím chặt môi nghiến răng quay sang nhìn Baekhyun đang vã mồ hôi như tắm

- Luhan à dưới căn tin mới làm món mới ngon tuyệt luôn - Baekhyun đột nhiên nghĩ tới đồ ăn, cò lẽ đó là viện binh cuối cùng của cậu

- Thật sao ? - Luhan vì đồ ăn mà quen bén việc tra khảo Baekhyun lao thẳng xuống căn tin ( Au: ham ăn :v )

Lúc này Baekhyun mới dám thở cậu đi lại chỗ Chanyeol

- Hôm qua tôi không tới chỗ cậu sao? - Baekhyun nhìn Chanyeol đang gục đầu dưới bàn

- Không có - Chanyeol ngước mặt lên, mặt hai người lúc này rất sát nhau tới mức có thể nghe thấy hơi thở của người kia. Baekhyun đỏ tai tía mặt vì cái suy nghĩ vừa loé lên trong đầu mình" Tên này cũng đẹp trai thật "

- À.. Ờ .... Không có thì thôi - Baekhyun ngượng ngùng lùi lại

- Ê mà khoan.. Nếu cậu không gặp tôi thì sao cậu lấy được quyển vở này - Baekhyun chỉ vào quyển vở đang nằm trên bàn hắn. Rõ là quyển vở mà cậu làm bài dùm hắn

- Tôi mở cặp cậu lấy trong khi cậu với tên nhóc kia đang gây nhau - Chanyeol gục mặt xuống nói như vẻ không quan tâm

- Ai cho cậu tự tiện lục cặp tôi - Baekhyun hét vào tai hắn

- Tôi lấy đồ của tôi chứ không hề lục cặp cậu - chanyeol đứng dậy, đút hai tay vào túi quần rồi đi ra khỏi lớp mặc cho Baekhyun đang phát hoả trong lớp. Cậu nào cho biết tên Chanyeol kia đang cười nham nhở trong lòng khi thấy bộ dạng *đáng yêu* này của cậu

———-

- Luhan cậu rảnh không - Hahyun chạy lại phía Luhan với vẻ mặt tươi cười

- Tớ đang định đợi Baekhyun rồi về chung - Luhan cười rạng rỡ đáplại Hahyun

- Tớ muốn mua quà tặng cho Sehun nhưng Yeri lại bận, cậu đi giúp tớ được không - Hahyun cố gắng thuyết phục Luhan

- Quà cho Sehun? - Luhan ngơ người. Đột nhiên cậu nhớ lại lúc Sehun ôm mình. Cảm giác gì đó không vui khi nghe thấy tên Sehun từ miệng người con gái khác

-

[LONGFIC] [CHANBAEK] [HUNHAN] MÃI LÀ CỦA NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ