Chap 7+8

209 20 2
                                    

Annyeong mọi người thật sự rất xin lỗi vì mấy bữa nay không ra Chap thường xuyên như đã hứa vì Au vừa nhận được kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 và dang chuẩn bị hồ sơ nên không có thời gian viết tiếp được. Nay đền bù cho mọi người 2 chap coi như tạ lỗi mong mọi người bỏ qua và luôn ủng hộ fic đầu tay của Au ạ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sehun vẫn lặng lẽ đi sau Luhan và Hahyun cảm giác bồn chồn lo lắng cứ ập den861 khiến Sehun không thể rời mặt khỏi Luhan vì hơn ai hết anh biết bản tính của Hahyun cô ta sẽ không bao giờ tỏ ra thân với học sinh khác trừ Yeri chắc chắn phải có gì đó.

- Chết, tiêu rồi - Giữa chừng Hahyun dừng lại rồi đột nhiên la lên làm Luhan đi cùng cũng lo lắng theo

- Sao vậy. Chuyện gì thế - Luhan lo lắng hỏi

- Mình để quên đồ ở cửa hàng hồi nãy rồi. Luhan ahh, đứng đây đợi mình nhé mình sẽ quay lại ngay - Hahyun cười với Luhan. Nghe vậy Luhan cũng yên tâm mà nói " Đi nhanh nhé mình đợi ở đây "

Luhan vẫy tay chào Hahyun đợi Hahyun đi khuất cậu mới ngồi xuống cái ghế đá ngay đó

- Người gì đâu kì quá. Sao lại chạy xe lên vỉa hè - Luhan lẩm bẩm và tỏ vẻ khó chịu khi thấy một người chạy xe moto đang chạy lại phía mình

Càng lúc cậu càng thấy lạ khi thấy chiếc xe moto vẫn lao thẳng về mình mà không có ý định dừng lại

- Luhan, coi chừng - Cậu giật thót mình khi nghe ai đó gọi tên mình, giọng nói vừa xa lạ vừa thân quen. Chưa kịp nghĩ gì thêm thì cậu đã thấy 1 người con trai đang la vào phía mình, đẩy cậu ra và cậu... ngất đi

Tại bệnh viện

- Hannie à, cậu sao vậy - Baekhyun đứng bên cạnh Luhan khóc nức nở bì lo cho Luhan

- Baek..hyun - Nghe thấy tiếng ồn nên Luhan tỉnh dậy, trước mắt cậu là một màu trắng xoá đặc trưng của bệnh viện, mùi thuốc sát trùng sặc lên cánh mũi đến khó chịu 

- Hannie à, cậu tỉnh rồi, làm mình lo lắm biết không - Baekhyun nói với Luhan với cái giọng mè nheo 

- Sao tớ lại ở đây - Luhan cố gắng gượng dậy

- Nằm im đó. Là do cái tên chết tiệt nào đó chạy xe va vào cậu nhưng do tên Sehun gì đó chạy ra đỡ dùm cậu nên may là cậu chỉ bị xước da nhẹ thôi - Baekhyun vừa đỡ Luhan vừa kể

- Vậy cậu ta có sao không - Luhan nghe thấy tên Sehun mà lòng bồn chồn khó chịu cậu nhìn Baekhyun đợi chờ câu trả lời

- Tớ đâu biết. Tớ chỉ lo cho cậu thôi. Cũng do tên thối tha kia đụng cậu rồi bỏ chạy chứ để tớ bắt được hắn chết chắc. Tớ cho hắn khỏi lấy vợ luôn - Baekhyun giương cái vẻ mặt như muốn giết người nhìn Luhan rồi lại cười tươi rói rói

- Ừ. Tớ muốn nằm nghỉ nữa Baekkie à - Luhan kéo chăn lên cười nhẹ với Baekhyun

Không muốn làm phiền Luhan nghỉ ngơi nên Baekhyun cũng tranh thủ mà ra ngoài đi dạo một tẹo. Baekhyun vừa đi khỏi thì Luhan liền bật dậy khỏi giường đi ra ngoài

[LONGFIC] [CHANBAEK] [HUNHAN] MÃI LÀ CỦA NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ