Jaeyun thấy mình đang ở trong lớp học
Cậu mơ màng tỉnh dậy,bên ngoài trời vẫn còn hơi tối,vừa như ngày lại vừa như đêm
Cậu mở điện thoại ra,mới 4 giờ sáng
Jaeyun đứng dậy,thấy chiếc áo của ai đó rơi xuống khi cậu vừa đứng lên
Giống như đêm qua đã có ai đó đắp áo của họ lên người cậu vậy
Cậu trở về căn ký túc xá thì chợt nhận ra đã bí khoá từ lúc nào.Cũng đúng thôi,vì 2 thằng bạn của Jaeyun còn đang say giấc kia mà
Lục lại trí nhớ của mình,Jaeyun chợt nhớ ra có hình bóng của chàng trai nào đó hôm qua ở bên cậu lúc thế giới của cậu như bị sụp đổ vậy
.........
-Qua mày đi đâu mà không về nhà hả?Lại còn thái độ với bọn tao
-Xong lại còn đi đêm nữa
Jaeyun im lặng nhìn 2 thằng bạn trách móc,cậu chỉ biết cười trừ...
Đi đến lớp học,cậu vô tình bắt gặp Heeseung bước qua mình,nhưng lại chẳng thấy anh chào hay tươi cười với cậu.Ngược lại còn bước qua nhau như 2 người xa lạ nữa
Có vẻ như hôm nay anh có chuyện không được vui lắm,trông nghiêm nghị đến mức hiếm có như vậy mà
"Anh ấy bơ mình sao?" Jaeyun nghĩ thoáng qua như vậy đấy
Mà cũng để ý,có 1 điểm khác thường là ngày hôm nay,anh chỉ mặc 1 chiếc áo sơ mi màu trắng,không có sự xuất hiện của chiếc áo xanh bình thường
Nhưng Jaeyun không quan tâm tới điều đó,thứ cậu để ý là thái độ hôm nay của anh rất khác,cứ như hôm nay anh không phải Heeseung bình thường vậy
Ngồi trong lớp học môn Vật Lý yêu thích nhưng đầu óc Jaeyun chẳng mẩy may gì đến bài học mà chỉ nghĩ đến thái độ của Heeseung sáng nay
-Jaeyun!!!-Tiếng thầy giáo gọi phá tan suy nghĩ của Jaeyun
-D...dạ-Jaeyun ngờ nghệch như vừa từ trên trời rơi xuống
-Lên bảng làm cho thầy bài này
.......
"Nay mình bị sao vậy ta" Jaeyun trằn trọc suy nghĩ suốt giờ ra chơi,lần đầu tiên cậu mất tập trung,cũng là lần đầu tiên cậu làm sai bài,lại còn là bài của 1 môn học mà cậu rất giỏi và vô cùng yêu thích nữa
Tiếng chuông vào lớp reo ,đồng thời là tiếng mưa ào ạt...
Đã qua 1 ngày học,nhưng những câu từ và kiến thức thầy nói ở trên bảng,chẳng có tí gì nhập vào đầu Jaeyun hết.Thay vì kiến thức,thì trong đầu cậu giờ đây chỉ có ai đó....
.......
-Nay tao học lớp ôn thi học sinh giỏi rồi!-Jaeyun khó chịu làm như cả thế giới có tội tình với mình
-Ờ thế bọn trước- Jaeyun nay khó chịu nên Sunghoon và Jongseong cũng biết điều mà về trước,không làm phiền nữa
Đi qua lớp Heeseung,1 giọng cười ha hả như trúng số khiến 2 thằng bạn của Jaeyun phải dừng chân lại
-Haha...Lee Heeseung chắc chắn đã thích tao,lần trước cậu ấy còn nhặt bút hộ tao cơ mà!!!
-Cái....-Sunghoon định xông vào lớp đó nhưng bị Jongseong kéo lại
-Mày điên à???
-Nhưng mà tao phải dạy cho con mẹ ảo tưởng này 1 bài học
-Thôi mày,kệ bà đó đi,chắc chắn anh Heeseung không có dốt mà đâm đầu vào bà đó đâu
Jongseong kéo Sunghoon về,đi được 1 lúc thì Sunghoon bỏ điện thoại ra làm gì đó
Jaeyun ngồi trong lớp chờ đến giờ học thì nhận được tin nhắn của Sunghoon
Sunghoon:Mày cẩn thận đấy
Jaeyun:Cẩn thận gì??
Sunghoon:Con mẹ Gahyun...
Sunghoon vừa nhắn dứt câu,Jaeyun nhìn ra cửa lớp,thấy Gahyun đang nói gì đó với Heeseung,không biết anh thế nào,chỉ biết cô ta vừa nói vừa cười tíu tít như vớ được vàng.Trông vô cùng thảo mai
Jaeyun quay ngoắt ra cửa sổ khi Heeseung bước vào lớp,tỏ ra không biết gì nhưng vẫn liếc nhìn anh
Hôm nay,anh không ngồi bàn đối diện với cậu nữa
Jaeyun quay xuống,lại quay lên lần nữa mà không khỏi sốc
"Anh ta...là hoa đã có chủ rồi sao???"
Càng nghĩ,Jaeyun càng bực bội.Gahyun cô ta thảo mai hiền lành che luôn mắt của Heeseung rồi sao?Chẳng lẽ lại đi vạch mặt cô ta ra?
Thoáng cái đã hết tiết mà Jaeyun càng bực bội,đi về mà không thèm ngoái nhìn ai,cũng không thèm chào thầy giáo mà hùng hùng hổ hổ đeo ba lô đi về
Không hề nhìn thấy có ai đó đang nhìn cậu từ phía xa với ánh mắt tò mò
Người đó nở 1 nụ cười nhếch mép
———-
Dạo này phải đi học nhiều nên sẽ ít ra đây 🥹
BẠN ĐANG ĐỌC
Heejake|Âm thầm
Fanfiction"Tôi thích anh 1 cách lặng lẽ Anh theo tôi 1 cách Âm Thầm..."