_6_

337 32 0
                                    

"Đây là đâu?" Jaeyun mở mắt ra,thấy nơi đây không phải căn ký túc xá quen thuộc,mà ở đây có mùi khá khó ngửi,đã vậy tay cậu còn bị băng bó lại

Cậu đang ở bệnh viện

Chợt khi ấy có 1 nữ bác sĩ bước vào

-Cậu do không ăn uống đầy đủ 1 thời gian dài nên đã bị suy nhược cơ thể,chỉ cần chuyền nước và hãy ăn uống đầy đủ thôi-Nữ bác sĩ từ tốn nói

Nói xong,cô liền đi ra ngoài nhưng lại bị tiếng gọi của Jaeyun ngăn lại

-Ai là người đã đưa tôi vào đây vậy?-Jaeyun ngơ ngác gãi đầu hỏi

Bác sĩ định trả lời,nhưng cô lại suy nghĩ gì đó 1 lúc,rồi quyết định nói

-Đó là 1 người qua đường bình thường thôi,anh ta chỉ đưa cậu cho chúng tôi rồi đi mất nên cũng chẳng ai để ý nữa-Bác sĩ nói xong thấy Jaeyun đang suy nghĩ nên cũng lẳng lặng rời đi

Jaeyun ngồi đơ 1 lúc,cố xâu chuỗi lại mọi việc.Cậu đau bụng,hắn đến gần cậu...và bây giờ cậu đang ở bệnh viện

-Hắn ta đưa mình vào sao?-Jaeyun vô thức nói ra suy nghĩ của mình như vậy

Một lúc sau,cậu bắt xe đi về,thấy 2 thằng bạn đang đứng ngóng

-Mày làm sao đây?-Sunghoon vội vàng hỏi

-Ờm....không sao hết,thôi...tao mệt lắm,cho tao ngủ đi

Jaeyun nói rồi đi lên giường và chìm vào giấc ngủ sâu luôn,cậu rất mệt,đúng ra phải ở đó nhưng Jaeyun không thích mùi bệnh viện,nên cậu đã về ký túc xá ngủ mới quen

Sáng hôm sau đến lớp,tâm trạng Jaeyun mệt mỏi,vừa ngồi cậu đã nằm luôn xuống bàn

Cả ngày hôm ấy,Jaeyun dường như chẳng tiếp thu được chữ nào vào đầu.Ngay cả khi những bài có thể làm được cậu cũng chẳng buồn giơ tay lên bảng


-Đi...tao bế mày về-Sunghoon cầm lấy cẳng tay Jaeyun dụ ý muốn bế cậu về,nhìn cậu cứ đi như người mất hồn đương nhiên làm ai cũng không khỏi sốt ruột,nên nó muốn "hộ tống" cậu về như vậy cũng đúng,vừa nhanh vừa đỡ ngứa mắt lại còn đỡ được sức lực một phần

-Mày cứ làm như tao bị què ý-Jaeyun gắt gỏng lên

-Thế giờ mày sao???-2 thằng bạn nhìn mà cũng ngứa mắt thật sự

-Hừm....bọn mày về trước đi,tao quên tý đồ

-Để bọn tao đi với mày

-Thôi đi,bọn mày nghĩ tao sắp chết đến nơi à-Đây có lẽ là lần đầu tiên Jaeyun như vậy kể từ khi 3 thằng chới với nha.Trước giờ cậu luôn là thằng hiền lành ngoan ngoãn nhất nhóm,luôn là người đứng ra hoà giải khi 2 thằng bạn kia "bất đồng" với nhau.Vậy mà giờ đây,cậu lại như 1 người khác,1 con người khó tính,nhàm chán vậy

Sunghoon và Jongseong nhìn vậy cũng chỉ biết lắc đầu,tụi nó biết nếu còn cố chấp nữa là Jaeyun có khi nghỉ chơi luôn.Chỉ biết nhìn Jaeyun uể oải bước vào trường rồi tụi nó mới có thể đi về


Jaeyun bước vào lớp,căn phòng không lấy 1 bóng người nào ngoài cậu.Jaeyun ngồi xuống,đèn cũng không thèm bật lên,cá chắc ai mà đi qua chắc cũng tưởng cậu là bóng ma hay thứ gì đó kinh dị mà làm người ta chạy mất dép

Jaeyun ngồi đó,nghĩ lại chuyện hôm nay

Đáng lẽ ra,lý do mà hôm nay cậu uể oải vậy có thể giải thích rằng đó là do hôm qua cậu ngất đi...Nhưng còn lý do mà cậu lại gắt gỏng như không phải Jaeyun của ngày thường thì....

Hôm nay,lúc giải lao,cậu đã đi qua lớp của Heeseung thì vô tình bắt gặp 1 cảnh tượng rất rất chướng mắt

Trên bục giảng,Heeseung và Gahyun đang cúi xuống,mặt đối mặt với nhau cũng khoảng cách cực gần

Không rõ họ làm gì,chỉ biết hai người họ cùng nhau nhìn xuống dưới sàn nhà,có vẻ như tay của họ đang sờ gì đó dưới đất và chắc chắn đã chạm tay vào nhau

Kết thúc hồi tưởng,Jaeyun thở dài,dù Heeseung và cậu chưa có tình cảm gì đó với nhau nhưng chỉ cần nhìn anh và cô ta như vậy với nhau dẫu cậu còn chưa nhìn thấy họ làm gì mà đã thất thần như người mất hồn

Jaeyun vô thức nhìn lên bảng,cậu cứ ngồi đó,hết nghĩ về hành động của họ lại nghĩ về anh,nghĩ về những điều anh đã làm với anh

Đã hơn mấy tiếng đồng hồ,Jaeyun cứ ngồi đó,vẫn cứ biểu cảm đó và những suy nghĩ lặp lại liên tục khiến tâm trí cậu ngày càng tiêu cực

Cậu cúi đầu xuống,những giọt nước mắt cũng xuôi theo chiều mà rơi xuống theo

Jaeyun khóc,khóc vì sự cố gắng của mình,khóc vì phải đợi đến khi nào mới có được anh,khóc vì sợ nếu nếu anh là của người khác,thì công sức bấy lâu nay sẽ đổ đi đâu

Tiếng nức nở vang vọng cả căn phòng tối om chỉ có thân hình nhỏ bé của Jaeyun trong đó mà không để đã có người bước vào từ khi nào

Người đó cứ lặng lẽ nhìn cậu,rồi khi thấy Jaeyun nức nở,1 giọng nói ấm áp dường như có thể sưởi ấm cả trái tim lạnh lẽo khi ấy của cậu cất lên

-Jaeyun!

Chỉ hai tiếng tên cậu thôi cũng đủ để chen ngang vào những dòng suy nghĩ tiêu cực lúc này của Jaeyun

Jaeyun dần hé mở đôi mắt,ngẩng mặt lên

Heejake|Âm thầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ