Đập vào mắt của nó là Jongseong bị trói tay ở đằng sau ghế,mắt thì bị buộc bằng dây đen và không ngừng dẫy giụa
Sunghoon chạy đến,vừa cởi dây vừa nói
-Im đi thằng này,để yên cho tao còn cởi
Jongseong nghe xong cũng thừa biết đó là ai,cái thứ giọng mà ngày nào cũng nghe sao mà lẫn đi đâu được,nó ngồi yên để Sunghoon cởi trói,đến khúc cởi dây ở mắt thì tay Jongseong đã hất tay nó xuống
-Khỏi cần-Xem ra nó vẫn còn giận vụ vừa rồi
Sunghoon nghe xong lòng tự ái bỗng nhiên nổi lên,lấn át sự hối hận vừa rồi.Nó chợt nhận ra mình đang quỳ dưới chân Jongseong làm Sunghoon giật mình đứng dậy ngay
Vừa lúc đó,Jaeyun và Heeseung bước vào
-Jongseong,mày sao không?-Jaeyun vội vàng chạy tới
-Tao không sao,hình như vừa nãy chúng nó định làm gì đến tao thì bọn mày tới nên chúng nó chưa làm gì được
Chợt Jongseong nhìn lên Heeseung làm nó nghĩ tới điều mà đứa con gái bí ẩn vừa rồi nói đến
-Heeseung,chuyện này có cả anh nữa
-Em nói vậy là sao?-Heeseung hoang mang
-Mọi người cứ rời khỏi đây đi rồi nói chuyện
Trên phòng kí túc xá,Jongseong kể lại mọi chuyện,không thiếu 1 chi tiết
-Chỉ có thể là con Gahyun chứ ai-Sunghoon tức giận đã đoán ra
Thực chất thì lúc giọng đứa con gái đó cất lên,Jongseong đã sớm ngờ ngợ ra đó là Gahyun
-Gahyun?-Heeseung bất ngờ
-Anh Heeseung,mục đích chị ta làm vậy là vì anh đó chỉ vì...-Sunghoon định nói thì Jaeyun bịt miệng vào vì cậu biết điều nó chuẩn bị nói
-Em cứ để cho Sunghoon nói đi
-K-Không,nó...nói linh tinh ý mà anh-Jaeyun lộ rõ vẻ hốt hoảng như thể bí mật của cậu chuẩn bị bại lộ
Mà đúng là như vậy rồi còn gì
-Anh...chỉ cần biết là chị ta đe doạ em,vì...-Jongseong liếc sang nhìn Jaeyun trước khi nói tiếp
-Vì người quen của em cũng thích anh
Heeseung đơ ra,sau đó anh cười trừ bình tĩnh lại
-Người quen của em...thích anh???
-Bọn con gái đứa nào chẳng thích anh,giờ anh mới biết điều đó hả?-Sunghoon hỏi như kiểu đang chất vấn vậy
-Không...anh biết rõ điều đó chứ nhưng mà...em có thể cho anh biết người quen của em là ai không Jongseong?
Nghe xong Jaeyun chỉ biết nhìn Jongseong với ánh mắt cầu cứu,không ngừng lắc đầu,may mà cậu lựa ngay chỗ đứng sau Heeseung nên nãy giờ anh cũng không để ý cậu
-Ờ...đó là em họ của em thôi-Jongseong đáp lại đầy ấp úng
Heeseung bắt đầu rơi vào trầm tư,anh cúi gằm mặt xuống và suy nghĩ gì đó.Cả phòng im lặng,3 thằng nhìn nhau,đặc biệt Jaeyun đứng sau đã chảy mồ hôi từ khi nào
1 lúc sau,anh ngẩng mặt lên như hoàn toàn là người khác vậy
-Thôi,mấy đứa nghỉ ngơi đi,anh về đây
-Em chào anh-3 đứa đồng thanh đáp
Nhìn theo bóng lưng Heeseung đi,cuối cùng cả 3 thở phào
Jaeyun lập tức đánh vai Sunghoon
-Aish...bao nhiêu lần mày suýt làm lộ rồi hả?
-Tao quên
-Bọn mày làm gì thì làm đi,tao mệt tao đi ngủ trước-Jongseong nói xong lập tức chui vào chăn mà ngủ luôn
-Ờ-Jaeyun đáp lại hời hợt
Nhìn theo Jaeyun đi lấy quần áo rồi vào nhà tắm,mắt Sunghoon lại đánh sang cái tủ quần áo bừa bộn kìa rồi quay sau nhìn Jongseong,nó thở dài
Đi gấp lại quần áo gọn gàng,Sunghoon quay sang định ngả lưng xuống giường thì phát hiện ra
Jongseong đang nằm trên giường mình
Đã thế nó lại say giấc rồi,mà ngay cả khi nó chưa thì Sunghoon cũng đâu dám đến mở lời với nó
BẠN ĐANG ĐỌC
Heejake|Âm thầm
Fanfiction"Tôi thích anh 1 cách lặng lẽ Anh theo tôi 1 cách Âm Thầm..."