Love and Again

418 41 2
                                    

Jaeyun hỗn loạn từ biểu cảm đến suy nghĩ bên trong,chẳng bao lâu,mặt cậu liền đỏ bừng bừng

Riêng Heeseung,anh vẫn im lặng,lạnh lùng quan sát tất cả biểu cảm của Jaeyun nãy giờ

Anh nở nụ cười nhếch mép đầy xảo trá

-Này

-....

-JAEYUN!!!

-D...dạ-Jaeyun bây giờ mới dám lên tiếng,mà thật ra nếu anh không quát lớn lên như vậy thì cậu vẫn im lặng đấy thôi

-Hừm....đưa áo đây-Không 1 động tác thừa,anh giật luôn cái ao trong tay Jaeyun mà cậu cứ giữ khư khư nãy giờ

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu,lần thứ bao nhiêu trong ngày anh làm cậu sốc

Jaeyun đứng đơ đó,liếc nhìn thấy anh đã đi vào phòng mình cũng tầm 1 lúc rồi,cậu liền len lén đi về

Dù sao thì biết đâu,càng ở đây lại càng làm cậu đau tim hơn thì sao,quá nhiều cú sốc với Jaeyun trong 1 ngày,đã thế lại còn là từ 1 người nữa chứ

Hết chịu nổi vì crush của mình mà...

Vừa mới chạy đi cũng là lúc mà Heeseung bước ra khỏi phòng,anh đang định nói gì đấy với cậu mà đã thấy Jaeyun chạy mất dép rồi

Về đến nhà,mở điện thoại ra thì liền thấy tin nhắn của anh,có vẻ trách móc cậu

Heeseung:Sao em về sớm vậy?Đã xong đâu kia chứ

Jaeyun:Thôi,em về liền tại có việc ý ạ

Buổi tối,khi đang làm bài tập về nhà,Jaeyun lại nhận được tin nhắn của anh,nói thật,cảm giác của cậu là Heeseung dạo này rất phiền phức,dẫu cho anh là crush của cậu,người mà cậu đem lòng yêu đắm đuối

Heeseung:Ê

Jaeyun:Lại sao nữa anh???

Heeseung:???Em thấy anh phiền lắm đúng không?

Jaeyun:Anh...đi guốc trong bụng em đấy à?

Heeseung:Được...nếu em không muốn giải quyết việc này với anh nữa thì thôi

Jaeyun bỗng dưng rơi vào trầm tư.Dù anh có khác với Heeseung của lúc trước nhưng dẫu sao đi nữa,anh vẫn là người mà cậu thầm yêu mà.Đằng này,anh lại còn là người chủ động trước nữa chứ

Không chần chừ thêm,Jaeyun liền bỏ lại đống sách vở,bài tập sau lưng để chạy đến với người đang chờ mình dưới sân

Cậu chạy xuống khoảng sân quen thuộc,nơi 2 người vẫn trò chuyện đủ thứ trên đời với nhau

Nhưng...cậu chẳng thấy Heeseung đâu,thay vào đó...

Là tên áo đen

Lần này,hắn ta chính thức mặt đối mặt với cậu nhưng tuyệt nhiên không tài nào cởi lớp khẩu trang ra.Bây giờ là trời tối,đã thế hắn ta lại còn mặc đồ đen nữa chứ.Trông đáng sợ thực sự

Theo bản năng,Jaeyun liền chạy đi nhưng giọng nói phía sau cất lên khiến cậu sợ mấy cũng phải đứng yên

-Nhóc con

-....

Thấy phía sau không có động tĩnh,quay ra thì thấy hắn ta đã tiến tới phía Jaeyun,định bỏ chạy nhưng hắn túm tay cậu lại ngay lập tức

Heejake|Âm thầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ