Chap 8

63 14 0
                                    

Vù vù vù...!

Gió lạnh thổi đến kèm theo bông tuyết xông thẳng vào ngôi nhà của tộc trưởng Leprechaun, bên trong gió lẫn cả mùi hương không thuộc về lãnh địa biệt lập của họ.

“... Chúng ta có những vị khách lạ, và...”

Ông nhíu mày nhìn về nơi xuất hiện ngọn gió này.

“... Ngươi đã quay trở lại, Dạ Xoa.”
............
.....................
“Ách xì!”

Người đánh xe không nhịn được hắt hơi một cái thật kêu làm bay luôn cơn buồn ngủ, nhanh chóng trèo ra khỏi khoang xe với chăn bông lớn trong tay đem đắp lên con ngựa của mình: “Khiếp thật! Càng vào sâu bên trong càng lạnh à?! Thảo nào chả sinh vật sống nào có thể đến gần khu vực sống của Leprechaun, quá ác liệt rồi!”

Quả thật là vậy...

Aether nhăn mày nhìn nhiệt kế trong tay, cứ tiếp tục như vậy thì không thể để ngựa tiến vào nữa, xem xét quãng đường còn lại trước khi bước vào khu vực sống của Leprechaun thì—

“Bỏ ngựa lại.”

Xiao đột nhiên xuất hiện sau lưng người đánh xe, cặp hổ phách sáng loáng nhìn ông bác rồi nhìn qua ngựa: “Ngươi nên đi cùng Aether, Leprechaun không tấn công động vật bình thường.”

“Vậy sao? ... Cũng được, tôi hiểu rồi.” Người đánh xe quay đầu nói với Aether: “Nhóc Linh Sư, chúng ta sẽ bỏ ngựa ở đây và đi tiếp, hành lý cũng phải gọn nhẹ hết mức có thể, nhóc thông cảm nhá.”

Aether gật đầu: “Vâng, cũng không còn cách nào khác mà.” Để không tổn thất sinh mạng nào thì vất vả chút cũng được.

Cậu khoác áo lông vào rồi đi đến hỗ trợ người đánh xe dỡ hàng lý xuống, bắt đầu kiểm kê lại vật dụng và lương thực, tính toán tải trọng và quãng đường ngoài ra còn hỏi Xiao về biên độ dao động nhiệt độ khi vào sâu trong rừng hơn nữa.

Xiao là Leprechaun nhưng cậu và người đánh xe vẫn là người thường—

“Có thể dùng linh lực trong người để giữ ấm cơ thể.”

“Ah?” Aether ngẩng đầu lên nhìn Xiao đầy ngơ ngác, Xiao chớp mắt một cái rồi ngồi xuống, đưa tay ra: “Ta mượn tay em.”

Aether chớp mắt nhìn tay chính mình, cậu điều chỉnh hướng ngồi để quay qua đối diện với Xiao, chìa tay ra.

“Tên đầu cam kia đã nói về linh lực cho em nhưng không dạy em cách sử dụng, một tên ngu đần.”

“Anh không nên mắng Childe như vậy, có lẽ anh ấy quá bận nên quên mất thôi.” Aether cười khổ nhìn Xiao dùng hai tay cầm bàn tay cậu, hai ngón cái cẩn thận nhấn xuống từng phần thịt trong lòng bàn tay của cậu.

Nói sao nhỉ...

Cảm giác giống như được nhìn thấy hình ảnh lúc bé của Lumine.

Aether nhớ có lần vì ôn thi vào trường điểm nên Lumine đã không thể nghịch tuyết như mọi mùa khác, em ấy nhốt mình trong phòng mãi khiến cậu không biết nên làm sao, thế là trong một đêm không có tuyết rơi Aether đã nặn ra cả một lâu đài tuyết ở phần sân ngay trước cửa sổ phòng Lumine, điều đó làm tay cậu bị cóng vài tiếng sau đấy và Lumine vừa giận vừa ngồi xoa bóp hai bàn tay của cậu.

[BL/Genshin Impact] Legacy of SoulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ