Chap 2

150 24 0
                                    

|| Legacy of Soul. ||

Đúng như cái tên được đặt cho trò chơi này, vùng đất cuối cùng mà Nhân Loại và các chủng tộc khác đang sống chính là dùng sức mạnh của vô số Linh Sư để đánh đổi.

Hàng triệu sinh mệnh đã ngã xuống để kéo dài sự tồn tại cho Nhân Loại và các chủng tộc khác.

Di Sản của Linh Hồn - Là khế ước, là hi vọng, là tương lai, là tất cả những gì còn lại,...

Để tiếp tục bảo vệ Di Sản mà bao thế hệ đã dùng máu, nước mắt và tính mạng để đánh đổi Nhân Loại cùng những chủng tộc khác cùng nhau kết thành một khối liên minh để tạo thành lực lượng hùng mạnh nhất chống trả lại sự xâm thực của Ma Vật.

[Liên Minh Thánh Tích.]

Những người sở hữu sức mạnh linh hồn to lớn bao gồm dị tộc, con người và thậm chí là Linh Sư.

Tất cả tụ tập lại với nhau, cùng chiến đấu và tìm kiếm hi vọng từ trong bóng tối tận cùng của thế giới suy tàn này.

Đó chính là phần giới thiệu ban đầu của trò chơi [Legacy of Soul].

***************************
Đùng đoàng!

Bennett sợ hãi rúc sát vào vạt áo choàng của Aether, thiếu niên ngước đầu lên nhìn bầu trời mây mù cuồn cuộn ẩn giấu sấm chớp bên trong, mùi ẩm mốc của một cơn mưa thấp thoáng lẩn giữa mùi khói cay mũi.

Xiao bước lên trước một đoạn, đưa tay ra: "Đường dốc rất trơn, chú ý bước chân."

"Vâng, cảm ơn anh." Aether nắm chặt bàn tay nhỏ của Bennett, tay kia nắm lấy bàn tay của Xiao, cả ba cùng vượt qua đoạn đường dốc núi để đến nơi tị nạn gần nhất.

Trước khi lên đường Aether đã xác nhận lại một lần nữa những gì cậu biết.

Thế giới này là thế giới trong [Legacy of Soul] nhưng đây không phải trò chơi, không có bảng trạng thái cũng chẳng có bất kì hệ thống nào hiện ra trước mặt cậu, là một thế giới chân thực.

Mùi của đất, mùi của máu tanh, mùi của không khí, ngay cả mạch đập dưới lớp da của mình cậu cũng có thể cảm nhận được.

|| Một thế giới chân thực đến tàn nhẫn... ||

Đi theo chỉ dẫn của cậu bé Bennett họ sẽ đến được trại tị nạn gần nhất do chính Liên Minh Thánh Tích lập ra để đánh chặn mọi sự xâm lược của Ma Vật trong khu vực này.

Trên đường đi họ còn đi ngang qua làng của Bennett nữa. Gần như mọi ngôi nhà đều sụp đổ và bị đốt cháy, dấu tích đánh nhau dữ dội vẫn còn, có lẽ những người cuối cùng ở đây đã đốt cháy toàn bộ nhà cửa ruộng vườn để ngăn tà khí từ xác Ma Vật xâm thực đất đai.

Đất nhiễm tà khí sẽ bị bệnh, từ đó mất đi khả năng nuôi dưỡng mầm cây và mọi sinh vật sống nhờ dinh dưỡng của đất.

Càng hiểu về sự chân thật của thế giới này Aether càng cảm thấy chạnh lòng.

Đây chính là thế giới trò chơi mà cậu đã tạo ra, đúng không?

Loạt soạt... Loạt soạt.....

Sau hơn một tiếng đồng hồ chật vật vượt qua đoạn đường dốc núi khó đi rốt cuộc cả ba cũng nhìn thấy cổng doanh trại tị nạn. Lá cờ với biểu tượng là hình dạng tấm khiên được hai thanh kiếm găm chéo vào nó, xung quanh là viền dây thường xuân đang nở ra đoá hoa màu xanh lam.

Biểu tượng của Liên Minh Thánh Tích.

"Nhất định là mọi người trong làng em đều đang ở đây, hai anh nhanh chân lên ạ!" Bennett mừng phát khóc chạy đi khiến Aether chẳng còn cách nào khác phải đuổi theo, Xiao ngước nhìn lá cờ đang tung bay giữa bầu trời đen kia, hai hàng mày khẽ nhíu lại nhưng nhanh chóng biến mất.

"Khoan đã, các người là ai?!"

Lính gác cổng cảnh giác chặn Bennett lại ngay khi cậu bé đến gần khiến cậu bé hốt hoảng lùi lại, lắp bắp nói: "Con... Con đến tìm cha nuôi, ở đây... ở đây là trại tị nạn đúng không ạ? Con—"

"Từ lúc làn sóng của Ma Vật tấn công đã qua mấy tiếng rồi, giờ có người đột ngột xuất hiện có thể bị xem là đối tượng bị nhiễm, tuyệt đối không cho phép tiếp xúc với dân thường!" Lính gác cổng trừng mắt nhìn Bennett: "Nhóc con, tốt hơn là đừng có làm điều gì dại dột, chờ người có chức trách đến đây đi!!"

Bennett lắc đầu: "Con không có nhiễm bệnh! Con vẫn bình thường mà!! Làm ơn cho con vào đi!!!" Cậu bé cứng đầu muốn xông vào trong.

Lính gác cổng phát cáu: "Thằng oắt này!!!" Một tên nhịn không được muốn đánh Bennett.

"Bennett!" Aether chạy tới kinh hãi lao đến ôm Bennett che cho cậu nhóc, cắn răng quyết định lãnh cú đấm.

Bốp!

"... Hơ?" Hai tên lính gác cổng ngây người ra.

Aether mở mắt ra ngước lên nhìn.

"... Dám động vào em ấy, ngươi muốn chết đúng không?" Đôi mắt hổ phách toả ra sắc vàng rực bén nhọn, Xiao chặn nắm đấm của tên lính gác, từ ngữ ẩn chứa sát ý: "Cho dù là con người ta vẫn sẽ giết."

"Leprechaun?!!" Hai tên lính gác cổng lùi ra xa, sợ hãi nhìn Xiao rồi nhìn Aether và Bennett, rụt rè đưa tay làm động tác mời: "Không dám, không dám ạ. Nếu có Linh Sư đại nhân và Leprechaun đi cùng thì tuyệt đối sẽ không có người nhiễm bệnh, mời vào, mời vào ạ, a ha ha ha..."

Xiao nhăn mày, nắm tay siết chặt thành đấm phát run lên nhưng đột ngột bị nắm lấy, Xiao quay qua nhìn Aether thấy cậu lắc đầu, mỉm cười: "Trời sắp mưa rồi, chắc anh không thích bản thân bị ướt đâu nhỉ, Xiao?"

Xiao mím môi, nắm đấm run run dần dần buông lỏng, trong không gian văng vẳng tiếng thở dài.

"... Ừ."

Bên trong trại tị nạn nồng nặc mùi máu và thuốc sát khuẩn, những mái che được dựng tạm bợ cho những người bị thương khi trốn chạy khỏi sự tấn công của Ma Vật, dược sĩ với dụng cụ và chai lọ bên cạnh đang toát mồ hôi khi vừa chữa trị vừa nghe những tiếng than khóc xung quanh, sắc mặt của những người lính cũng không khá khẩm gì hơn khi mà đột nhiên lũ Ma Vật ở biên giới bỗng trở nên điên cuồng chạy về khu vực này.

Số lượng người bị thương quá nhiều, có vẻ lực lượng chiến đấu chủ lực không ở đây, vẫn còn Ma Vật sót lại trong khu vực này à?

Bennett tái xanh mặt nhìn khung cảnh hỗn loạn này, cậu nhóc níu vạt áo của Aether với hai mắt sợ hãi chực trào sắp khóc.

Aether đưa tay xoa đầu cậu nhóc, cười ấm áp: "Em còn nhớ em đã kể gì cho anh nghe trên đường đến đây không? Rằng các cha nuôi của em là chiến binh, là những người mạnh đến mức có thể đấu với Ma Vật bằng tay không, nhớ chứ? Đừng sợ, em là con trai mà, hãy tìm họ và ôm họ thật chặt vì họ đã chiến đấu vất vả để bảo vệ mọi người nhé."

Bennett ứa nước mắt sụt sùi gật gật đầu, hạ quyết tâm: "Vâng, em đi đây! Aether, anh đừng đi đâu cho đến khi em quay lại nhé! Em rất muốn giới thiệu anh với các cha nuôi, họ nhất định sẽ rất muốn được gặp anh cho xem!!!"

"Ừm, anh sẽ chờ."

Aether vẫy tay tạm biệt cậu bé xong nhìn sang Xiao bên cạnh, sắc mặt của anh ta trông có vẻ không tốt lắm.

"Xiao, anh không sao chứ?"

Xiao lắc đầu, ánh mắt dời từ người bị thương đang nằm gần chân anh di chuyển lên trên người Aether: "Câu đó nên dành cho em."

Aether gãi má: "Đúng thật. Tôi có nhiều thứ để suy nghĩ quá nên hơi mệt một chút, chúng ta tìm nơi nào có bàn và mái che để ngồi nghỉ trước nhé, sẵn tiện trú mưa luôn."

Cả hai băng qua những mái lều xập xệ, sấm chớp ình đùng trên đỉnh đầu, mây nặng hạt bắt đầu làm rơi những giọt tí tách vỡ tan trên bề mặt những bức tường đá cẩm, tưới ướt bậc cửa bên ngoài một quán rượu tồi tàn.

Xem ra tình cảnh của những khu vực gần biên giới đều là như vậy nhỉ?

Aether đan hai bàn tay vào nhau trầm mặc nhìn khung cảnh bên ngoài. Hơi ẩm và mùi đất nồng pha trộn hương thuốc sát khuẩn khiến cậu thấy choáng váng giây lát, thậm chí còn có chút khó thở nữa.

[Tệ thật... Viễn cảnh này thật sự quá tệ.....]

Aether nhắm nghiền hai mắt lại, không khỏi khổ sở: Trò chơi trở thành thế giới thật, những thứ chỉ có trong tưởng tượng đều trở thành sự thật, cả đau đớn và mất mát, cả chiến tranh và tai ương,...

Cạch.

Aether mở mắt ra, trước mặt cậu xuất hiện một cốc nước trong vắt.

"Đừng suy nghĩ quá nhiều." Xiao đứng bên cạnh không biết những bận tâm rối rắm trong lòng Aether nhưng anh có thể cảm giác được cậu đang hoang mang, cả hai cũng chỉ mới quen biết nên anh không thể ép cậu nói ra mà lựa chọn đưa ra một lời khuyên đơn giản.

"Trong thế giới này điều quan trọng nhất cần phải nhớ chính là 'sống sót', dù là mạnh hay yếu, 'sống sót' mới chính là ý nghĩ quan trọng nhất."

[... Sống sót ư?]

Phải rồi, thế giới này đang đứng trên bờ vực tuyệt vọng đến mức hiện tại gần như tất cả các chủng tộc đều phải liên minh với nhau để có thể sống sót và chiến đấu chống lại sự xâm thực của Ma Vật, gốc rễ tà khí đang đâm chồi và cố gắng giết chết thế giới này, huỷ hoại mọi sự sống cuối cùng.

Sống sót - Đây là chuyện hiển nhiên cũng là chuyện khó khăn nhất đối với toàn bộ sinh vật sống ở thế giới này

Và thế giới này do chính tay Aether và tập đoàn của cậu tạo ra.

[Lumine, có phải em không muốn thế giới này kết thúc như vậy nên đã đưa anh đến đây, muốn anh đưa thế giới đến kết cục viên mãn thật sự của nó? Chính anh đã góp phần tạo ra thế giới này nên hoàn thành nó chính là nghĩa vụ của anh, đúng không?]

"... Cám ơn anh, Xiao."

Cơn mưa bên ngoài bắt đầu vơi dần, mây mù tan ra, không khí trở nên sạch sẽ dễ thở hơn trước khiến lòng người cũng cảm thấy thoải mái hơn.

Aether mỉm cười rạng ngời: "Anh nói đúng, 'sống sót' chính là ưu tiên hàng đầu nhưng tôi còn muốn nhiều hơn thế nữa."

Xiao khó hiểu: "Muốn nhiều hơn? Em muốn cái gì?"

"Tôi muốn cứu thế giới này." Aether giơ hai tay lên: "Tôi muốn dùng đôi tay mình cứu lấy thế giới này, anh thấy sao, Xiao?"

Xiao tròn mắt ngạc nhiên.

[Cứu thế giới ư...?]

Đã bao lâu rồi Xiao chưa được nghe những lời hùng hồn đầy viển vông như thế, bao lâu rồi chưa thấy qua một đôi mắt tràn đầy tự tin như thế, bao lâu rồi mới có lại cái cảm giác-

[BL/Genshin Impact] Legacy of SoulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ