6

416 58 11
                                    

Note: Mình đã rất cố gắng để viết truyện siêng năng rồi nhưng mà...

Tan nát lun ròi ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ nên tui đang phải bán mình cho tư bản để mua máy mới nè huhu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tan nát lun ròi ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ nên tui đang phải bán mình cho tư bản để mua máy mới nè huhu

Hiện tại nếu bạn đang đọc chap này thì mình đang viết truyện trên con điện thoại tàn đó đấy ಥ⁠‿⁠ಥ quá trời kính nghiệp luôn nha

Khi Itto mang gà rán trở về thì đã là 12 giờ trưa rồi. Hắn hô lên một tiếng thật to "Nhóc con" rồi vụng về bước vào trong nhà chuẩn bị cùng Gorou dùng bữa. Nhưng cuối cùng lại chỉ thấy nhóc cún chậm chạp bước ra ngoài với vẻ mặt rất ủ dột.

Hắn vừa ăn vừa nhìn cậu nhóc, rất là không hài lòng ấn ngón tay đầy mỡ của mình lên cái nhăn mày cau có của Gorou.

"Không thích ăn trưa cùng với anh à?"

Lúc này thì biểu cảm của Gorou mới có một chút biến hoá: "Dạ không có, em đang mải suy nghĩ một chút thôi."

"Là vấn đề gì mà dám mang lên cả bàn cơm hửm?" - hắn tống một miếng thịt mới xé vào miệng cậu nhóc - "Còn không thì để anh bón chú ăn nhé?"

Cảnh tượng đó quá vi diệu, Gorou không dám nghĩ tới. Cậu nghiêm túc dùng bữa dưới ánh mắt rất hài lòng kiểu người cha của Itto.

"Nói thử anh nghe xem là chuyện gì mà làm chú lo lắng như thế?"

"Không có gì đâu ạ."

"Không nói thì anh bám chú cả chiều, anh đang rảnh lắm. Nói đi."

"... Có chút khó xử ạ." - mí mắt cậu có hơi giật giật.

"Đừng có quên, anh mày hiện đang là vệ sĩ toàn thời gian của chú." - hắn đã ăn xong phần của mình rồi - "Nên nếu chú không nói thì anh sẽ trực tiếp hỏi Kokomi xem đã có chuyện gì."

Gorou mím môi bực bội, sao anh lại cứ phải thông minh vào lúc quan trọng như vậy cơ chứ. Cậu thoả hiệp nói về gói bưu phẩm mình đã nhận được vào ban sáng cho hắn nghe. Chỉ tới khi đợi mãi không thấy hắn nói năng gì, cậu chậm rãi ngước mắt nhìn hắn, mặt mày hắn đã đen như đít nồi từ lúc nào.

"Chuyện như vậy mà dám giấu anh mày?" - hắn thật sự đã bị chọc tức rồi.

"Tại em không muốn anh lo lắng quá thôi ạ." - Gorou vội vã giải thích - "Dù sao thì em cũng có thể lo được thôi mà, em ngại phiền anh lắm."

Itto đập bàn, giận sôi luôn rồi. Gorou cũng biết như vậy, cậu nuốt nước miếng cái ực, vội vã vuốt mông ngựa nhưng xem chừng đã là quá muộn. Hắn gầm lên.

[IttoGorou] FanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ