Ngoại truyện đặc biệt 3: Thư tình

4K 141 7
                                    

Mỗi buổi sáng trước khi bắt đầu vào học, tôi luôn nhìn thấy Anil đứng đó. Ở một góc sảnh hội trường đa chức năng rộng rãi, bị bao vây giữa một đám đông. Đôi mắt của tôi luôn tìm thấy Anil một cách chính xác, giống như ánh mặt trời chói lọi chỉ chọn chiếu xuống nụ cười tỏa nắng của Anil. Sự bất công về thị giác này vô cùng khác thường, nhưng tôi chưa bao giờ suy nghĩ về việc tìm kiếm câu trả lời cho bản thân.

... Lí do tại sao ánh mắt của tôi chỉ luôn nhìn thấy mỗi Anil?

"Công chúa Anil dễ thương thật, đúng không tiểu thư Pin?" Một buổi sáng nào đó, trong lúc tôi đang nhìn lén bóng dáng cao gầy của Anil thì bạn học Wilaiporn của tôi - con gái của một vị nam tước giàu có, đột nhiên quay mặt sang, thì thầm bên tai tôi.

"Lúc công chúa mặc thường phục trong cung điện, chắc sẽ dễ thương hơn bây giờ nhiều nhỉ?"

"Ờm thì..." Tôi nhích ra xa Wilaiporn một chút, sau đó dùng tông giọng nhỏ đến mức ngay chính bản thân cũng gần như không nghe thấy để trả lời cô ấy: "Khá... đáng yêu đó..."

"Thấy chưa! Biết ngay mà! Lần sau mình sẽ tìm cơ hội để đến cung điện thăm cậu, nhiều khi mình lại được dịp nhìn thấy công chúa Anil mặc trang phục nào đó mà không phải là đồng phục trường học." Wilaiporn mỉm cười rạng rỡ, khiến cho tôi không kiềm chế được muốn nổi nóng với bạn của mình.

"Cậu bị sốt à, tiểu thư Pin. Mặt cậu trông đỏ quá."

Sau khi nghe thấy Wilaiporn nói, tôi vô thức dùng lưng bàn tay sờ lên gương mặt của mình, phát hiện gương mặt của tôi lúc này giống như đang phát sốt vậy. Tôi biết bản thân không khó chịu, cũng không bị bệnh. Nhưng tôi lại không biết triệu chứng gương mặt nóng bừng và nhịp tim đập rộn ràng này là do đâu.

"Chắc bị cảm nắng thôi, hôm nay trời nắng gắt quá. Chuẩn bị vào học thôi Wilai, sắp đến giờ rồi."

Tôi cắt ngang cuộc trò chuyện nực cười này, sau đó liếc nhìn về chỗ Anil đang đứng. Tôi trông thấy cô gái cao cao đó cũng đang nhìn lại tôi. Anil đặt tay lên vai nàng như một lời chào và nở một nụ cười ngọt ngào khoe ra lúm đồng tiền sâu hoáy trên đôi gò má. Không hiểu tại sao, tôi lại đáp trả Anil bằng nụ cười nhếch mép và một ánh nhìn lạnh lùng. Cùng lúc đó, Wilaiporn vẫn chìm đắm trong câu chuyện vừa rồi, không giây phút nào là không tìm tòi nghiên cứu.

"Đó! Má của khun Pin ửng đỏ rồi kìa. Nó trông còn đỏ hơn lúc nãy nữa."

"Đã nói là mình vẫn ổn rồi mà, Wilai, đừng có đa nghi như vậy."

(2)

"Đây, khun Pin, có người nhờ mình đưa lá thư này cho cậu."

Vào một buổi chiều trước khi bắt đầu lớp tiếng Anh, Wilaiporn bước đến và cầm theo một phong thư màu nâu nhạt, cẩn thận dè dặt, vẻ mặt lấm la lấm lét. Tôi nhìn lá thư không biết nguồn gốc xuất xứ kia một cách khó hiểu, không hề đưa tay ra nhận lấy nó từ Wilaiporn.

"Thư của ai vậy? Mình có thể không nhận nó không?"

"Không thể, tiểu thư Pin. Đây là thư của anh hai mình. Anh ấy đã nhờ mình đưa nó cho cậu."

BHTT | DỊCH | TRÂM CÀI TÓC HOÀNG GIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ