Ngoại truyện đặc biệt 1: Chong chóng giấy

7.3K 216 33
                                    

Tối hôm đó... tôi cứ đứng đấy, ngắm nhìn làn khói màu xám tro bay ra từ ống khói cao ngất, lặng lẽ rơi nước mắt. Trong sự ồn ào, náo động, xung quanh đều là người xa lạ, tôi chỉ cảm nhận được sự ấm áp từ lồng ngực của Cô - nơi mang đến cho tôi sự an ủi.

Tôi chợt nhận ra, trong trận chiến này, tôi không hề lẻ loi một mình. Cô của tôi, cũng chính là em gái của cha tôi, đã đồng ý nuôi dưỡng một người mất cả cha lẫn mẹ như tôi mà không một lời oán than.

Nhưng thật ra thì, cảm giác trống rỗng khi đột nhiên mất đi thứ quan trọng vẫn còn đó, không một ai có thể lấp đầy được.

Ngày đầu tiên bước vào cung điện Sawetwarit, tôi đã cảm nhận được cảm giác xa lạ đập vào mắt. Dù mỗi một câu nói Đức vua thốt ra đều đang truyền tải sự chào đón của ông ấy dành cho tôi, nhưng tôi vẫn cảm giác bản thân chỉ là một kẻ không thể không ăn nhờ ở đậu ở nơi đây.

Cô đã chuẩn bị cho tôi một căn phòng ngủ riêng rộng rãi, được trang trí tinh tế, cũng tạo cơ hội cho tôi được học trung học ở một nơi danh giá trong hoàng cung và trao cho tôi tình yêu cùng sự quan tâm. Bà ấy đã dạy tôi những kỹ năng và cử chỉ lễ nghi cơ bản, cần thiết để trở thành một quý cô quý phái. Cô đã dành cho tôi sự tin tưởng tuyệt đối, khiến cho tôi vui vẻ tiếp nhận tất cả những điều này...

Nhưng cảm giác trống rỗng này vẫn khắc sâu trong tim tôi, giống như nó đã trở thành một bộ phận không thể thiếu trong cơ thể của tôi.

Tôi vẫn luôn tồn tại trong sự trống rỗng như thế này...

Cho đến một hôm, tôi gặp được "cô nhỏ" mà tôi chưa từng gặp mặt.

... Công chúa Anilaphat Sawetwarit.

Tôi đã từng được nghe danh cô con gái nhỏ của Đức vua này. Nàng là đứa con gái được Đức vua yêu thương nhất, cưng chiều nhất. Tôi chỉ tò mò nên nghe ngóng chút chút thôi. Trong mắt tôi, từ xưa đến nay, vương công quý tộc đều luôn trọng nam khinh nữ.

Sau này, vào cái hôm có cơ hội được nhìn thấy công chúa Anilaphat trong đình nghỉ mát ở cung điện Bua, tất cả mọi lo nghĩ đều tan thành mây khói ngay trong khoảnh khắc đó.

Bởi vì tôi được nhìn thấy vị công chúa nhỏ này, đẹp đến mức trông hệt như một pho tượng được các vị thần điêu khắc. Công chúa cao và ốm hơn những đứa trẻ cùng tuổi. Nước da láng mịn, nhẵn nhụi, tựa như một khối ngọc được tạo hình một cách khéo léo. Trên gương mặt mê người kia là hàng lông mày mảnh, xinh đẹp, khiến cho người khác phải chú ý. Đôi mắt đen láy, hình bầu dục lóe ra ánh sáng rực rỡ. Sống mũi cao thẳng, sắc sảo. Bờ môi sáng màu, đầy đặn, gợn sóng mỹ lệ, giống như được vẽ ra.

Cô bé xinh xắn này đang chơi gấp giấy với người hầu Prik ở Tiền Điện, vô cùng hào hứng.

Trực giác của tôi nói cho tôi biết, cô bé này chính là công chúa Anilaphat... cô nhỏ của tôi.

.

.

.

"Xin chào, ta tên là Anil. Nàng tên gì vậy?"

Công chúa nhìn thấy tôi đứng phía xa xa chăm chú nhìn nàng một lúc lâu, bèn lớn tiếng, cao giọng hỏi tôi.

"Ta tên Pilantita." Tôi có chút không có sức lực, nhỏ giọng trả lời: "Biệt danh của ta là Pin."

BHTT | DỊCH | TRÂM CÀI TÓC HOÀNG GIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ