Chương 9

579 80 26
                                    

 Kakuchou rời đi, Kokonoi cũng bình tĩnh lại, nhưng anh ta lại trở nên chán nản và còn chẳng muốn rời khỏi vị trí này nữa. Kokonoi nằm đó, chẳng làm gì cả, mắt cứ nhìn lên trần nhà một cách vô định.

Ừ đúng, Kokonoi là kẻ ham tiền, anh mê tiền và rất yêu chúng, nhưng anh không sống vì chúng. Anh cũng có mục tiêu và khao khát riêng, tiền chỉ là một trong những công cụ để anh có thể đạt tới mục tiêu đó thôi. Cơ mà, mục tiêu của anh, khao khát của anh đã tan biến rồi, nó đã mất đi vào ngày 25 tháng 6 của 10 năm về trước rồi.

Giờ Kokonoi là kẻ trắng tay, anh mất đi mục tiêu của đời mình, mất khao khát muốn chạm đến, mất đi động lực thúc đẩy anh mỗi ngày. Anh mất đi tất cả.

Suốt 10 năm qua chính Kokonoi. cũng chẳng hiểu bằng cách nào anh vẫn tồn tại được đến tận bây giờ, nhưng mà tồn tại cũng chỉ là tồn tại mà thôi, anh không hề sống. Anh chỉ hoạt động như một con robot chăm chỉ, siêng năng, cố gắng không ngừng để lừa dối bản thân mình, tạo cho chính mình một ảo ảnh với khát vọng về sự tồn tại của người kia, rồi anh sẽ lấy bản thân để trừng phạt ảo ảnh đấy.

Ha ha ha, Trừng phạt một người không còn tồn tại. Vô nghĩa thật chứ...hành động của anh thật vô nghĩa, cuộc đời của anh cũng vậy.

Chìm trong suy nghĩ lan man Kokonoi thế mà nằm đó tận 2 tiếng, phải đến khi anh nghe được tiếng dép loẹt quẹt của Mikey mới chợt tỉnh táo lại. Kokonoi ngồi dậy ngó thấy Mikey với Sanzu đang cùng đến hướng mình, Mikey thì còn đang ngáp ngắn ngáp dài, có vẻ còn rất ngái ngủ trong khi đó Sanzu bên cạnh vẫn lẽo đẽo theo sau đọc lịch trình công việc.

Ngạc nhiên thật đấy, giờ là 9 giờ rồi, thời gian biểu của Mikey hôm nay quá chênh lệch với ngày thường. Với một kẻ mất ngủ triền miên như Mikey thì cơ bản anh ta đâu có ngủ được lâu, ngày anh ta cũng chỉ ngủ được 3 đến 5 tiếng, có nhiều đêm còn chẳng thể ngủ. Thế nên mọi khi 6, 7 giờ sáng khi Kokonoi xuống dưới nhà, dờn như Mikey đã luôn có mặt ở phòng khách rồi.

Nhưng mà hôm nay đến giờ này mới chịu xuất hiện, không những thế lại còn trong trạng thái ngái ngủ nữa chứ. Điều kỳ diệu gì vậy?

Kokonoi thật sự thấy tò mò nên đã chủ động hỏi anh.

"Boss hôm nay sao dậy muộn vậy? Đã 9 giờ hơn rồi đấy."

"Tại ngủ ngon nên mới dậy trễ."

"Ngủ ngon? Ngài dùng thuốc ngủ loại mới sao? Hãng nào vậy hay là hàng tự chế của Sanzu thế?"

Mikey lắc đầu. đưa cho Kokonoi xem con sóc bông đang ôm chặt trong lòng ra khoe.

"Tao không dùng thuốc, là nhờ Michi nên mới ngủ ngon thôi."

"Michi?" Mikey đang nói con sóc bông này á?

Sanzu đứng đằng sau bỗng tặc lưỡi khó chịu, phóng ra một ánh mắt bài trừ về hướng con sóc bông nhỏ.

"Michi? Boss còn đặt tên cho con sóc ngu ngốc, hôi rình nhặt từ cống về đó sao?"

Mikey nâng niu bé sóc trong tay, chúi mặt mình vào bụng nó để tận hưởng sự mềm mại.

"Michi đâu hôi, Michi thơm và ấm lắm đấy. ó mùi đào và chút hương nắng nhẹ nữa."

"Đã thế lông còn rất mềm mại, ôm vào cảm giác thích như đang dùng thuốc an thần vậy."

[Alltake] Hopeless Wish Will Come TrueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ