Chương 5

705 98 16
                                    

Đợi Sanzu tắm, Takemichi ngồi ngó phòng không thôi cũng chán. Cậu lại quay về, mò mẫm bé sóc bông đáng yêu kia, thứ vừa bị Sanzu nhẫn tâm vứt trở lại chiếc bàn cạnh giường.

Xem kĩ bé gấu bông kia, trùng hợp cũng có thập phân vài nét giống cậu thật đấy. Cũng có lông xoăn vàng óng, cũng có mắt xanh biếc giống màu biển khơi, hay cũng có vẻ đang yêu hớp hồn người nhìn nữa. Giống thật đó, giống lắm luôn. Cứ như một bản thu nhỏ của Takemichi khi là thú bông vậy.

Nhìn chằm chằm vào sóc bông, cũng chả hiểu do thế lực nào, Takemichi lại nổi một ý tưởng ngu ngốc. Một ý tưởng mà vài phút sau chính cậu phải khóc thét.

Đó là nhập hồn con sóc bông này để dọa Sanzu. Kiểu giống giống mấy phim kinh dị Annabelle hay Chucky gì đó. Cho thằng mồm sẹo kia sợ đái ra quần luôn.

Nghĩ là làm, Takemichi một mạch nhảy vào con sóc bông đấy. Điều chỉnh được hai ba giây cho cơ thể thích nghi thật thoải mái. Cậu đắc ý vô cùng.

Thích ghê, cứ như có cơ thể thật á~

"Cử động được thật này!"

"Giống giống trong phim ý nhỉ. hì hì"

Nghịch ngợm với thân thể này chán chê, Takemichi cực kì hài lòng với việc nhập hồn này.

Giờ dọa Sanzu bao vui cho mà xem.

Takemichi đang phấn khích nửa chừng thì nhận ra một điều, một điều khá quan trọng. Đó là khi cậu thấy mình phản chiếu qua chiếc gương ở tủ quần áo thì thấy thân thể này có hơi quá...dễ thương và vô hại.

Như này thì còn sợ với hãi sao được chứ....Haizz. Không bằng một phần mười Annabelle luôn.

Nghe được tiếng nước xả từ phòng tắm đã ngừng Takemichi cũng vội vã muốn nhảy ra ngoài khỏi bé sóc bông kia, nhưng ai ngờ...

"Khoan! Mình không thoát ra được!"

Takemichi cố thêm hai ba lần nữa nhảy ra nhưng mọi chuyện đều vô ích.

"Ph...phải làm sao đây?!"

Takemichi càng cố thoát thì nó càng bó chặt lại linh hồn cậu hơn. Hoảng hốt chả biết phải làm gì, Takemichi chỉ biết òa lên khóc lóc, lao đến nhà tắm, cầu cứu Sanzu thôi.

"Sanzu! Cứu tao, cứu tao!"

Mà Takemichi nổi tiếng hậu đậu có khác. Chẳng hiểu cậu chạy trên bàn của Sanzu kiểu gì mà vấp phải cái bút máy, thân thể lảo đảo bị ngã lao nhào về phía sau, lập tức lao thẳng xuống bàn, kéo luôn theo cái đèn ngủ, đập thẳng vào đầu cậu.

"Á!"

"Đau quá...đau hơn lúc bị Sanzu đấm luôn. Hóa ra có cơ thể vật lý cũng không tốt đến thế...Ựa."

Takemichi chính thức bất tỉnh nhân sự dưới mặt sàn.

Sanzu lúc này vừa tắm xong, mặc tạm trên mình chiếc áo choàng đơn giản rồi mở cửa phòng tắm. Vừa đi ra khỏi phòng đã ngay tức khắc lớn tiếng mắng nhiếc, thấy căn phòng mới đấy đã trở nên siêu bừa bộn, Sanzu cau có gấp bộ lần.

"Mẹ kiếp! Thằng cống rãnh đâu rồi?"

"Mau cút ra đây cái coi, mày nghịch cái gì ầm ầm dữ vậy?"

[Alltake] Hopeless Wish Will Come TrueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ