Chương 4

729 99 20
                                    

Oh no, tui vô tình viết Sanzu này hơi OOC quá rồi.

Thui thì tiện cho tui xin nhẹ cảm nghĩ nha, nếu mn không thích Sanzu tính cách này thì tui sẽ sửa lại Sanzu trở thành rắn độc như mọi khi nha.

Dù tui thật lòng cũng khá thích Sanzu đanh đá, đáng yêu này🌸

-------------------------

Chiếc xe Lamborghini đen băng nhanh qua những con đường dài, phóng vụt ra nơi xa tít phía ngoại ô xa xôi, rồi dừng lại trước một căn dinh thự sáu tầng xa hoa tráng lệ. Sanzu từ từ lái vào sâu trong khuôn viên dinh thự, tháo dây đai an toàn, nghiêng đầu quay lại thông báo với Mikey.

"Boss, chúng ta tới nơi rồi."

Chẳng có lời đáp nào cả, Takemichi đang ngồi sát bên cạnh vuốt ve mái tóc bạc của Mikey để ý Sanzu, nhẹ nhẹ quay sang đưa tay lên miệng ra dấu với hắn.

'Suỵt!'

"Nói nhỏ thôi, Mikey ngủ rồi."

Sanzu nghe vậy cũng chỉ gật gù, hắn lẳng lặng vòng ra cửa sau xe, nhẹ nhàng kéo lấy Mikey, đưa người đang cuộn mình trong chiếc chăn ấm kia vào lòng rồi bế lên đưa vào trong căn cứ. Takemichi cũng lo lắng cho Mikey không thể ngủ tiếp được nên đã nhanh nhảu chạy lại lấy áo khoác của Sanzu che hờ đầu cho Mikey để anh đỡ chói mắt bởi ánh mặt trời.

Sanzu đúng thật là giờ rất mệt, người hắn rã rời và kiệt quệ, hắn chỉ muốn mau mau quay trở lại phòng ngủ để đánh một giấc thôi. Nhưng nếu bây giờ Mikey cần hắn đưa trở về phòng ngủ, hắn rất sẵn lòng.

Hắn không hề cảm thấy phiền một chút, có lẽ Sanzu còn cảm thấy khá hài lòng nữa.

Một phần là vì Mikey đang dựa dẫm vào hắn, điều đó khiến hắn cảm thấy mình là kẻ đáng tin trong mắt anh, một phần là vì sức khỏe Mikey hiện tại.

Nhìn Mikey lúc này mà xem, mắt anh ấy thâm quầng đến đáng sợ, so với một kẻ chỉ thức trắng hai ba đêm như hắn thì Sanzu thấy mình còn đỡ chán.

Tuy không rõ việc đấy diễn ra đã bao lâu, nhưng chắc chắn là anh ấy đã mất ngủ từ rất lâu rồi. Việc luôn uể oải, mệt mỏi, thiếu sức sống như kia cũng là chủ yếu là do chứng mất ngủ kinh niên gây ra. Nó bắt đầu sau khi Mikey rời xa mọi người vào 10 năm trước.

Mikey lúc đó đã rời đi mà chẳng mang theo bất kỳ thứ gì bên mình, anh bỏ lại Toman, bỏ cả bạn bè, bỏ luôn gia đình, kể cả chiếc chăn Mikey giữ lúc sơ sinh anh cực kỳ trân quý, anh cũng bỏ lại.

Bỏ tất cả phía sau, Mikey cứ như anh muốn cắt đứt mọi thứ liên quan với con người trước kia của chính mình. Anh không phải là thiếu niên nhiệt huyết, không phải chàng trai nông nổi với khát vọng bùng cháy, không phải Mikey mà mọi người biết. Giờ anh là Sano Manjirou, giờ anh là ông trùm Phạm Thiên, là một tên mafia đích thực.

À, nó anh bỏ hết những món đồ của quá khứ cũng không phải, thật ra vẫn có thứ Mikey còn giữ lại. Đó chính là chiếc Bad năm nào, tuy nó rất cũ rồi nhưng vẫn được Mikey bảo trì thường xuyên.

Còn về chứng mất ngủ kia, mọi chuyện còn tồi tệ hơn kể từ ngày Phạm Thiên được thành lập, công việc nhiều tương đương lượng thuốc ngủ Mikey sử dụng cũng tăng theo, tần suất sử dụng theo đó lại càng ngày càng lên cao.

[Alltake] Hopeless Wish Will Come TrueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ