Chương 17

345 58 40
                                    

Comeback nè mấy ní ơi!!! Tôi về cùng với sự chuyển biến của plot truyện ngon ngon.

Chương này tận 4,2k từ đó mấy ní, mấy ní đọc vui nha~

________________________

Takemichi chán nản nhấc lên rồi lại hạ cuốn tạp chí xuống, hướng về đồng hồ đã hơn 7 giờ tối, cậu chậm rãi rời khỏi sofa muốn với lấy chiếc điều khiển trước mặt. Không gian vốn yên tĩnh bất chợt từ đằng sau, một giọng đàn ông trầm khàn vang lên. Gã đàn ông với mái tóc tím lai đen liếc về cậu nhẹ giọng hỏi.

"Michi! Em định đi đâu vậy? "

Takemichi giật mình xém làm rơi chiếc điều khiển trong tay. Cậu luống cuống đáp lại gã, có chút ngại ngùng và né tránh, sóc con chẳng dám đối mặt với đôi mắt thạch anh tím đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Xem... xem phim. Em đi lấy điều khiển thôi mà."

Khuôn mặt u ám vô cảm bỗng chuyển biến hóa thành một khuôn mặt dịu dàng. Ran nhướn người lên, tay này với lấy chú sóc nhỏ ôm vào lòng, gã trìu mến với cậu.

"Thế để anh lấy cho cũng được mà. Mắc gì phải tự thân đúng không nào?"

Cầm điều khiển trong tay, nhìn cái xích bạc ở cổ đang được gã mân mê nơi bàn tay thô ráp. Takemichi chỉ có thể ngậm ngùi đáp lại.

"...Dạ đúng."

_____________

"Bakamichi mày định đi đâu vậy?"

Lần nữa trong ngày, Takemichi bị kéo lại bởi một giọng nam trầm khác. Người này khác gã ta, giọng anh trầm hơn, ấm hơn, nhưng trong quãng giọng lại mang nhiều cảm xúc. Cứ như một sự lo lắng thường trực.

Takemichi cười trừ, chỉ về phía phòng khách. Ánh mắt từ hai nút cúc xanh lam của chú sóc bông dịu dàng trấn an anh.

"Tao đi tìm Sanzu thôi mà Kaku-chan, anh ta có hứa mua cho cho tao thạch đào."

Kakuchou nhăn mặt, anh ta tặc lưỡi bất mãn kéo lại dây xích bạc giữ sóc ngơ ở lại không cho cậu bước xuống cầu thang.

"Thế thì cứ bảo tao, cần gì mày phải tìm thằng đó?"

"Thôi...nó hứa với tao rồi mà. Với lại chắc Sanzu đi với Mikey sắp về rồi, cần gì mua thêm cho bất tiện."

Kakuchou im lặng đôi ba giây, sau đó anh ta buông giọng trầm, hạ tông xuống một khoảng ngắn. Đôi mắt dị sắc ánh lên vài tia u ám vô cùng, khi nhìn vào nó cũng khiến Takemichi rùng mình.

"Ý là....mày không muốn ăn đồ tao mua?"

Cười xòa, Takemichi não lòng, không nghĩ chỉ cốc thạch đào mà cũng bị xét nét khó khăn như thế. Cậu cố giằng sợi dây ra khỏi tay Kakuchou nhưng anh ta lại giữ quá chặt.

"Đâu! Đâu phải! Mày suy nghĩ quá nhiều rồi Kaku-chan."

"Thế sao mày lại không muốn ăn đồ tao mua?"

"Tao...tao có mà. Tao sẽ ăn tất cả đồ mày mua."

Cười mỉm đầy thỏa mãn, Kakuchou thả dây xích ra rồi hân hoan như vừa thắng được điều gì đó. Dáng vẻ sảng khoái vô tư, chẳng còn chút tẹo nào ánh mắt độc đoán chiếm hữu cực cùng của giây trước.

[Alltake] Hopeless Wish Will Come TrueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ