Khúc Thanh Giang sợ lúc không để ý Triệu Trường Hạ sẽ bỏ chạy nên nhân cơ hội nói chuyện với nàng: "Đúng rồi ta còn chưa hỏi tên ngươi là gì? Ta tên là Khúc Thanh Giang."
Triệu Trường Hạ đang thử quần áo Khúc Thanh Giang mang tới, thản nhiên nói: "Ta họ Triệu, mật danh là Lục Nguyệt*".
*Lục Nguyệt còn là số 6, ý của Triệu Trường Hạ mật danh của nàng là June - Tháng Sáu, nhưng vì là thời cổ chưa tồn tại tiếng Anh nên đổi thành Lục Nguyệt.
Trong lòng vẫn nghĩ, "Tuy y phục có nhiều vết vá, nhưng vẫn tốt hơn so với vải thô của hai nam nhân đã chết kia, ngươi có thể mặc được trên người, còn vải thô đó lúc ngủ khoác lên vai làm áo choàng cũng được."
Khúc Thanh Giang khó hiểu hỏi: "Mật danh là số thứ tự?"
"......" Cái gì mà số thứ tự? Triệu Trường Hạ coi như cho qua tuỳ tiện nói: "Có thể hiểu là vậy."
Khúc Thanh Giang lại không suy nghĩ nhiều: "Triệu Lục Nguyệt, còn rất dễ nhớ. Về sau ta có thể gọi ngươi như vậy không?"
"Về sau? Trên núi còn rất nhiều dân chạy trốn, ngươi còn dám tới?"
Khúc Thanh Giang cũng đoán, dân chạy trốn không thể dưới ba người, bình thường hiếm khi có người dân một mình trốn lên núi rừng, mà phần lớn sẽ sống tụ tập, ngoại trừ Triệu Lục Nguyệt, chắc chắn trong núi còn dân chạy trốn.
"Ngươi có thể nói cho bọn họ biết quan phủ đang chiêu mộ người tị nạn không?" Khúc Thanh Giang nói: "Trên núi nhiều dã thú, một mực trốn ở đây không phải kế sách lâu dài."
Trọng yếu hơn là, nàng sợ những dân chạy trốn này không ai quản, về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến sự an nguy của dân làng.
"Nếu gặp lại bọn họ, ta sẽ truyền đạt giúp ngươi."
Khúc Thanh Giang nghe được hàm ý trong lời nói của nàng: "Ngươi không định rời khỏi đây sao?"
Trong lòng Triệu Trường Hạ tự hỏi: "Ngươi là Lam Miêu bướng bỉnh ba ngàn câu hỏi à, tại sao lại nhiều thắc mắc như vậy?"
Khúc Thanh Giang chợt nảy sinh ý nghĩ: "Ngươi hẳn là không mang theo hộ khẩu?"
Nàng uyển chuyển hỏi chuyện này một cách tế nhị, trên thực tế nàng đoán Triệu Trường Hạ không có người thân, đồng thời nàng ấy cũng không thể để ai khác biết rõ lai lịch của của mình, cũng được gọi là "phù lãng nhân*"
*Phù lãng nhân: kẻ lang thang, trôi nổi khắp nơi.
Phù lãng nhân được chia thành rất nhiều loại, không chỉ là dân chạy trốn, kỳ thật dân lưu lạc cũng coi là thế, còn có lính đào ngũ trốn khỏi quân đội, hoặc là nô lệ của quan phủ nha môn bỏ trốn, cuối cùng họ phạm vào tội chạy trốn, trở thành tội phạm.
Khả năng không phải là dân chạy trốn hay dân lưu lạc, vì chuyện này Triệu Trường Hạ không cần phải che giấu lai lịch của mình.
Đối phương là nữ tử, trên mặt, trên tay và cánh tay đều không có khắc chữ, không thể nào là lính đào ngũ, nô lệ hay tội phạm được. Nhìn thân thủ của nàng lúc giết người rất gọn gàng, càng không giống là hạ nhân của gia đình giàu có.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edit] Thôn Biên Hạnh Hoa Bạch - Phương Tiện Diện Quân.
Lãng mạnTên hán việt: Thôn Biên Hạnh Hoa Bạch - 村边杏花白. Tạm dịch: Mai Trắng Bên Thôn. Tác giả: Phương Tiện Diện Quân - 方便面君. Tình trạng: Đã hoàn (QT), 117 chương, 11 phiên ngoại. Thể loại: Bách hợp, cưới trước yêu sau, nữ cải nam trang, nguyên sang, cổ đại. ...