Chương 6: Nghi ngờ.

81 9 4
                                    

Nhìn thấy kết quả thu hoạch cả một buổi trời bận rộn của Triệu Trường Hạ, nhưng lại vô dụng, nàng phát hiện vẻ mặt của Triệu Trường Hạ đã trái ngược với thái độ xa cách và thận trọng của ngày thường. Khúc Thanh Giang cảm thấy, nàng ấy cũng không khó gần, liền cúi người hỏi: "Lục Nguyệt, ngươi đến Hộc Sơn bao lâu rồi?"

"Hơn hai tháng."

"Vậy hai tháng này ngươi đều ở trên cây? Trời mưa thì phải làm sao, ngày thường làm thế nào để giải quyết bụng đói?"

Triệu Trường Hạ liếc mắt nhìn Khúc Thanh Giang: "Ngươi nghe ngóng chuyện này để làm gì?"

Nàng lập tức khôi phục cảnh giác, làm cho Khúc Thanh Giang phảng phất trông thấy nguy hiểm, liền dựng gai nhím bảo vệ mình.

Khúc Thanh Giang nói: "Ta không có ý gì khác, chỉ là muốn nói cho ngươi biết ở đây có rất nhiều chùa cho dân chúng và người gặp biến cố có chỗ đặt chân. Các ngươi nếu không chịu được, có thể đến chùa xin nương nhờ."

Triệu Trường Hạ nói: "Ta đã bảo với họ biết quan phủ đang chiêu an dân chạy trốn."

"Bọn họ nói thế nào?"

"Bọn họ phái người đi điều tra tin tức là thật hay giả, nếu là thật, đến lúc đó sẽ rời khỏi đây, và trở về quê nhà theo lời kêu gọi của quan phủ."

"Vậy còn ngươi?"

"Lòng hiếu kỳ không nên quá nhiều."

Khúc Thanh Giang nghe vậy, liền biết nàng không có ý định rời khỏi đây. Bất quá ngẫm nghĩ lại cũng đúng, nàng không có hộ khẩu, thân phận cùng lai lịch thập phần nhạy cảm, ở đây còn có chút hi vọng sống sót, nếu mà bị quan phủ bắt được, có lẽ sẽ sống không bằng chết.

Thật ra, nếu Khúc Thanh Giang muốn báo đáp Triệu Trường Hạ, ngoài việc mỗi ngày đều đem đồ ăn cho nàng, còn có một biện pháp khác, đó là lặng lẽ đưa nàng về nhà thu xếp. Chỉ cần không ai khác biết Triệu Trường Hạ là dân chạy trốn, như vậy nàng sẽ có chỗ an thân, không cần ngủ ngoài trời nữa.

Nhưng chuyện này khó mà làm được, bởi vì trong nhà có rất nhiều ánh mắt, đặc biệt là cha của Khúc Thanh Giang, hắn sẽ không để nàng đem người không rõ lai lịch vào nhà. Bị quan phủ phát hiện bọn họ che giấu dân chạy trốn trong nhà, bọn họ cũng sẽ bị liên luỵ, đến lúc đó cha nàng chủ động giao Triệu Trường Hạ cho quan phủ, ngược lại là nàng đang hại Triệu Trường Hạ.

Vì vậy Khúc Thanh Giang vô cùng vướng mắc, cũng không biết dùng cách nào để mời Triệu Trường Hạ vào Khúc gia.

"Ta sẽ không hỏi nữa." Khúc Thanh Giang chỉ chỉ bánh củ cải trắng, "Bánh này ngươi nên ăn khi còn nóng, nguội lạnh sẽ không ngon."

"Bánh cây cải củ?" Triệu Trường Hạ mở chiếc bánh còn ấm trong tay ra, "Đây là... củ cải trắng à?"

"Các ngươi ở bên kia gọi đây là bánh củ cải trắng à?" Khúc Thanh Giang hỏi.

"....Ừ." Triệu Trường Hạ mơ hồ đáp lời, lại cắn một miếng bánh củ cải trắng.

Nói thật, ngoài miệng nàng nói không cần đồ ăn của Khúc Thanh Giang, nhưng khẩu vị của nàng ngày càng nhạt đi, tóm lại nàng nấu không có muối, không có mùi vị, đồ ăn của Khúc Thanh Giang mang tới thì không như vậy, cho nên, người chưa từng ăn đồ của người lạ như nàng đã bị khuất phục sau khi bị thực tế dày vò quá lâu, nàng không còn lựa chọn khác.

[BHTT] [Edit] Thôn Biên Hạnh Hoa Bạch - Phương Tiện Diện Quân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ