Chương 7: Nhầm lẫn.

90 11 1
                                    

Trời còn chưa sáng, Triệu Trường Hạ liền tỉnh dậy dùng rơm buộc thịt xông khói rồi đeo lên lưng, sẵn còn sớm nên ghé sang xem bẫy đã giăng có bắt được con mồi nào không, nếu có có thể đem đi đổi chút vật liệu.

Buổi sáng, trên núi sương mù dày đặc. Triệu Trường Hạ kéo nhẹ bụi cây, hai tay nàng bị lạnh mà đỏ bừng, nhưng nàng không thèm để ý. Kiểm tra xong cái bẫy không có con mồi, nàng cũng biết rõ nguyên nhân, thời tiết lạnh giá cũng là lúc động vật ngủ đông, hoạt động cũng giảm bớt.

Lúc kiểm tra xong cái bẫy cuối cùng, nàng phát hiện dưới mặt đất có dấu chân còn mới, tuy nhiên dấu chân này trông có vẻ giống như bị trượt chân nhưng xét về độ sâu và kích thước thì giống của một nam nhân bắt buộc phải cao tầm một mét bảy.

Bỗng nhiên, từ xa mơ hồ vang vọng một giọng nói quen thuộc: "Triệu Lục Nguyệt, ngươi có ở đó không?"

Triệu Trường Hạ dừng lại một chút: Nếu như giọng nói đó là của Khúc Thanh Giang, vậy dấu
chân này là của ai?

Nàng không tuỳ tiện xuất hiện ngay, mà là lén lút đi theo dấu chân, kết quả cách cây nhãn trăm tuổi không xa, nàng nhìn thấy Khúc Thanh Giang, cùng với một người đang lén lút đi phía sau Khúc Thanh Giang.

Tuy nhiên không thấy được mặt mũi thế nào, nhưng nhìn từ thân hình, y phục của đối phương, đều khẳng định đây là nam nhân. Cũng không biết hắn đi theo Khúc Thanh Giang để làm gì.

Khúc Thanh Giang đi đến gốc cây nhãn trăm tuổi, kêu hai tiếng "Triệu Lục Nguyệt" nhưng không có ai đáp lại, không khỏi nói thầm: "Có phải là ta đến sớm quá? Hay là do mấy ngày nay ta không đến, nàng liền cho rằng ta sẽ không đến đây nữa, nên nàng cũng không đến đây chờ nữa sao?"

Nàng thấy ở đây không có dấu hiệu của người sinh hoạt, cũng biết Triệu Trường Hạ sẽ không sống ở đây, mà trên núi mênh mông rộng lớn, tìm Triệu Trường Hạ như mò kim đáy biển.

Đem đồ mình mang theo cột lên trên cành cây dễ thấy nhất, dùng cành cây dọn sạch lá rụng dưới chân rồi viết vài chữ xuống mặt đất. Chưa được bao lâu nàng liền xoá đi: "Lỡ như Triệu Lục Nguyệt không biết chữ?"

Qua một lúc, nàng lại viết: "Chắc nàng biết chữ mà."

Bộ dạng liên tục rối rắm của nàng rơi vào mắt Khúc Phong, lại một cảnh tượng khác, hắn thầm nghĩ: "Nhạc nương từ trước đến nay đều là phong thái bình thản, nhưng hôm nay lại rất lo lắng còn mất tập trung đến vậy? Hơn nữa Triệu Lục Nguyệt là ai? Trong thôn không có họ Triệu, thứ này đến từ chỗ nào?"

Khúc Phong còn tưởng nữ nhi của mình bị nam thân của thôn khác lừa gạt mất rồi, cho nên mới chạy theo lên núi, tới xem nàng có phải đang hẹn hò không. Nhưng đối phương tại sao lại chọn địa điểm này để hẹn hò? Xung quanh toàn là rừng cây nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, người bình thường sẽ không hẹn hò ở đây, chắc chắn là có ý đồ xấu xa!

Nghĩ tới đây, hắn không kiềm được cơn giận, phất mạnh tay áo, ngầm hạ quyết tâm hôm nay phải bắt được tên súc sinh dám lừa gạt nữ nhi của hắn!

[BHTT] [Edit] Thôn Biên Hạnh Hoa Bạch - Phương Tiện Diện Quân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ