dear my savior - 1
.
Đêm khuya vắng tanh, không có lấy một bóng người, chỉ le lói tí ánh sáng mập mờ của đèn đường phản chiếu trên phố. Han Yujin tăng ca về muộn, cậu có một ca phẫu thuật gấp vào cuối ngày, xong xuôi thì trời cũng đã khuya.
Gần đây trời lập đông, vào ban đêm thì nhiệt độ hạ xuống đáng kể, lạnh đến thấu xương. Hôm nay còn ưu ái thêm cả tuyết rơi, phủ trắng xóa mặt đường và những cành lá, khắp nơi đều là một màu trắng tinh khôi.
Han Yujin khoác chiếc áo ấm dày cộm, bật dù lên rồi chuẩn bị về nhà dưới cơn mưa tuyết trắng xóa. Tay cậu đút trong túi áo khoác để giữ ấm, khăn quàng cũng choàng lên tận nửa gương mặt.
Thật sự thời tiết này mà phải lang thang ngoài đường chẳng khác gì ác mộng, cậu chỉ muốn uống một cốc nước ấm rồi chui vào trong chăn ngay lập tức.
Đường phố rất nhanh đã bị chôn vùi bởi cơn mưa tuyết lúc nửa đêm, Han Yujin chỉ đành đi một hướng khác để về nhà, cậu rẽ vào một con hẻm nhỏ. Thật ra so với đường phố thì con hẻm cũng chẳng khá hơn là bao, tuyết vẫn vùi lấp gần hết các lối đi, may mắn rằng nếu cẩn thận thì vẫn qua được.
Han Yujin cố gắng đi về phía trước nhưng đột nhiên khựng lại, cậu nhìn thấy một dấu vết kỳ lạ trên nền tuyết trắng.
Một màu đỏ sặc sỡ nổi bật trên nền tuyết trắng xóa.
Vốn là bác sĩ ưu tú của quân đội, giác quan lại nhạy bén, Han Yujin đã lập tức nhận ra đó chính là vết máu. Cậu nhìn xung quanh, không chỉ một mà có cả chục vết máu như thế in trên nền tuyết trắng. Cậu lần theo dấu vết để lại, chạy thục mạng về phía trước.
Vết máu hướng về một ngõ cụt trong con hẻm, có hai người.
Một người nằm trên nền đất, máu từ cổ tuôn ra không ngừng,
Một người trên tay cầm con dao sắc nhọn, có vẻ là hung khí, trên mặt dính đầy máu.
Theo lý thuyết, người bình thường sẽ hét toáng lên rồi ngất tại chỗ hoặc là cắm đầu chạy để bảo toàn tính mạng. Trường hợp tệ nhất là có thể bị khử vì vô tình chứng kiến. Han Yujin không thuộc loại nào cả, cậu giữ thái độ bình tĩnh, gương mặt không có chút phản ứng tiến lại gần.
Giác quan người kia cũng vô cùng nhạy bén, vừa nghe tiếng bước chân đã quay phắt lại nhìn cậu, bàn tay cầm chắc con dao đưa về phía trước.
"Cậu là ai? Sao lại ở đây?"
"Người thường, vô tình đi ngang qua."
Thái độ dửng dưng của cậu làm hắn bất ngờ, gương mặt nhăn lại trông lại càng đáng sợ, cách cầm dao cũng đã thay đổi, có vẻ là chuẩn bị để tiễn luôn cậu rồi. Han Yujin vẫn thản nhiên, ung dung tiến về phía trước rồi quay sang nói với hắn.
"Bình tĩnh đi, tôi không có ý xấu, đợi xong việc rồi khử tôi cũng được, nếu anh nghĩ rằng điều đó sẽ mang lại lợi ích cho anh."
Gương mặt hắn hơi bất ngờ, nhưng đồng thời cũng xen lẫn chút tò mò về cậu trai trước mắt. Trước giờ hắn chưa thấy từng ai gặp cảnh giết người tại trận mà lại tỉnh bơ, dửng dưng như cậu, chưa kể còn đòi kiểm tra xác chết.