2. gặp

256 28 4
                                    


.

Sự việc hôm qua nằm chễm chệ trên bảng tin đầu tiên của thời sự, một vụ án mạng kinh hoàng, nạn nhân là thị trưởng thành phố. Ông ta là một người có sức ảnh hưởng không nhỏ. Cả hiện trường chỉ chìm trong sắc đỏ thẫm của máu, ngoài ra chẳng phát hiện được gì.

Nạn nhân bị cứa ngay cổ, chết vì mất máu quá nhiều, hung khí là con dao bị chôn vùi dưới tuyết. Không có vân tay hay bất cứ dấu vết nào còn sót lại, hiện trường đã bị chôn vùi bởi cơn mưa tuyết lúc nửa đêm.

Han Yujin theo dõi bảng tin trên TV, chỉ cười thầm rồi tiếp tục công việc, cậu phải hoàn thành bản thí nghiệm này trong hôm nay. Một đồng nghiệp đi tới bên cạnh sau khi xem tin tức nóng hổi kia, rồi bắt đầu không ngừng cảm thán.

"Cậu thấy anh nói chưa? Ác như ông ta chẳng sống được lâu đâu, không biết ai làm nhưng mà cũng đáng lắm."

"Vậy sao, thú thật thì em cũng mừng, nhưng cái chết của ông ta cũng chưa khiến mọi chuyện dừng lại ngay được."

"Vẫn còn những nhân vật cấp cao hơn đúng không? Han Yujin, cậu biết được những gì rồi?"

Ricky khóa trái cửa phòng thí nghiệm, đảm bảo cuộc trò chuyện của họ không lộ ra bên ngoài. Anh nhanh chóng bước tới bên cạnh rồi đặt tay lên vai cậu, giọng điệu vô cùng nghiêm túc. Han Yujin bỏ con dao nhíp đang cầm trên tay xuống bàn, cởi bỏ khẩu trang rồi quay sang trả lời.

"Không nhiều, em biết ông ta chỉ là một con tốt trên bàn cờ của thế lực ngầm đằng sau thôi. Thú thật thì cái chết đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến kế hoạch của bọn chúng, những vụ bạo loạn và tham nhũng chắc chắn vẫn sẽ còn tiếp diễn. Có khi còn có thêm vụ mua bán hàng cấm nữa."

"Nhiêu đó là đủ để trật tự của thành phố này rối loạn rồi, nếu những ông trùm đằng sau là người trà trộn vào chính phủ thì mức độ ảnh hưởng càng đáng sợ hơn."

Cả hai trầm ngâm một hồi, sự việc này đã diễn ra quá lâu mà chưa có cách giải quyết, bởi nó liên quan đến quá nhiều người, quá nhiều tổ chức khác nhau. Nếu trong hệ thống của chính phủ thật sự có gián điệp trà trộn vào, chuyện này lại càng khó xử lý hơn muôn phần.

"Xin nghỉ tạm thời rồi mà anh và cậu vẫn không yên với mấy chuyện này nhỉ?"

"Em cũng thấy thế, ngày nào cũng phải vùi đầu suy nghĩ. Mấy cái thí nghiệm là đủ để em chết đi sống lại rồi, em không biết làm bác sĩ phải lựa chọn đúng không nữa."

"Tài năng của cậu thì đừng nên uổng phí, cũng phải lâu lắm rồi tôi mới có cấp dưới xuất sắc vậy đấy."

Han Yujin cười trừ, đeo bao tay vào rồi tiếp tục công việc nghiên cứu. Cậu đang muốn chế tạo một loại thuốc mê liều lượng cao, chủ yếu cũng để bảo vệ bản thân. Sống trong cái nghề này với thân phận như thế, từ lâu Han Yujin đã không có khát khao quá mãnh liệt về sự sống.

Bởi lẽ, mỗi ngày thức dậy thấy mình vẫn sống, vẫn cảm nhận được ánh sáng mặt trời và thế giới này đã là một điều vô cùng may mắn rồi.

[gyujin] dear my savior Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ