Reng...reng...
Cạch!
Gojo Satoru vươn tay tắt chiếc đồng hồ đang reo inh ỏi kia đi. Bình thường Suguru sẽ gọi hắn dậy, vậy mà hôm nay lại đặt báo thức. Biết là trẻ con nhưng Satoru có chút không vui, được Suguru gọi là nguồn động lực thức dậy cho mỗi buổi sáng của hắn. Hắn đưa tay sang bên cạnh, phía bên kia chiếc giường lạnh ngắt cho thấy người kia đã rời đi từ lâu.
Satoru vươn vai ngồi dậy, định lấy chiếc áo phông bị ném xuống sàn đêm qua. Nhưng mà hắn phát hiện Suguru đã để áo của hắn trên mắc treo đối diện giường. Mặc xong đồ, Satoru liền vào nhà vệ sinh.
Sau khi vệ sinh cá nhân sạch sẽ, Satoru mò ra phòng ăn. Trong căn bếp có bóng dáng một người đang miệt mài nấu nướng. Satoru từ nhỏ đã là đại thiếu gia được gia tộc cưng chiều, gần như chẳng phải đụng tay vô chuyện bếp núc bao giờ. Dù đã được thưởng thức qua bao món ngon được làm bởi các đầu bếp cao cấp tại dinh thự nhà Gojo, Satoru vẫn thích những món người kia nấu hơn. Nó không chỉ ngon mà còn chứa đựng hương vị tình yêu của Suguru dành cho hắn.
Nhìn bữa sáng bày biện gọn gàng, đẹp mặt trên bàn cùng dáng người thương đứng trong nắng mới, trái tim của Satoru như chìm trong mật ngọt. Hắn say sưa ngắm nhìn người kia, quên mất cả việc ngồi xuống ăn sáng. Phải tới khi Suguru chợt quay ra phía sau mới phát hiện ra Satoru đã đứng đó từ bao giờ. Anh bật cười, gọi con người đang ngẩn ngơ kia.
"Satoru đứng đó làm gì vậy? Mau ngồi xuống đi, tớ chuẩn bị xong rồi đó."
Satoru không nói gì, hắn tiến tới ôm anh vào trong lòng. Cằm gác lên vai anh, thoả mãn vùi mình trong mái tóc người thương. Tầm mắt của Lục nhãn dừng ở hộp cơm trên kệ bếp. Satoru thắc mắc, hỏi.
"Suguru, cái gì đây?"
"Hộp cơm cho Satoru đó."
"Suguru tự tay làm à?"
"Ừ," Suguru gật đầu, "Tại tớ nói chuyện với Nanako với Mimiko mới biết Satoru suốt ngày chỉ ăn trưa bằng đồ ngọt thôi. Nên hôm nay chuẩn bị sẵn cơm trưa cho cậu luôn."
"Xí, lại hai đứa nhóc đó à!" Satoru bĩu môi hờn dỗi, trong lòng thầm nghĩ hôm nay phải bắt lỗi hai cô nhóc đó nhiều hơn chút.
Suguru nhíu mày, cốc đầu hắn. "Tớ đã nhắc Satoru nhiều lần rồi, phải ăn tử tế thì mới có đủ chất dinh dưỡng chứ, ăn đồ ngọt hoài không tốt đâu."
"Tớ biết rồi mà." Ở ngoài, Satoru có là chú thuật mạnh nhất thời hiện đại hay gia chủ tộc Gojo danh tiếng, thì về nhà vẫn nghe lời "kim chỉ nam thiện ác" của bản thân mà thôi. Satoru hiếu kì cầm một miếng táo được cắt gọt cẩn thận thành hình con thỏ lên xem. "Suguru biết làm mấy cái này sao."
"Ừ, lúc nhỏ Nanako với Mimiko hay vòi vĩnh mấy cái này lắm nên tớ tập làm cho hai đứa."
Nghe tới đây Satoru đột nhiên im lặng. Nanako và Mimiko lúc nhỏ, ý chính là chuyện gần mười năm trước đây, những năm tháng cuộc đời của Suguru mà hắn chẳng biết chút gì.
Nhìn biểu cảm ngơ ngác, không biết đã lạc trôi về miền kí ức nào của Satoru khiến Suguru bật cười. Anh thúc giục hắn về bàn ăn, "Khẩn trương lên, không cậu sẽ muộn làm đó."
Trước khi có Suguru, Satoru là kẻ chuyên tới muộn, dù nhắc nhở bao nhiêu lần cũng không chịu thay đổi. Từ ngày Suguru tới ở cùng thì Satoru chưa muộn buổi nào, điều này khiến cho Ichiji mừng rớt nước mắt.
Đúng là chỉ có Getou Suguru mới trị được Gojo Satoru mà thôi.
.
Suguru vuốt thẳng lại nếp áo cho Satoru đồng thời giúp hẳn chỉnh lại chiếc bịt mắt đen. Sau đó anh hơi nghiêng người, đặt lên môi hắn một nụ hôn phớt như chuồn chuồn lướt nước - hành động quen thuộc mỗi sáng của hai người. Nhưng có vẻ như hôm nay kẻ mạnh nhất không muốn đi làm, hắn cứ đứng mãi trước cửa, không chịu rời đi nửa bước. Dù chiếc khăn đen đã chê gần hết nửa khuôn mặt hắn nhưng Suguru vẫn có thể đoán được biểu cảm của người đối diện. Anh vỗ vai hắn, nở nụ cười trấn an.
"Không sao đâu, cứ đi đi. Chiều nay tớ sẽ gặp Satoru mà."
.
"Chào mấy em, thầy là Getou Suguru. Từ hôm nay thầy sẽ làm giáo viên phụ trách năm hai, mong được mọi người giúp đỡ nhé!"
"Hì hì, đây là bạn thân thầy đó, chỉ một và duy nhất thôi. Bọn thầy là mạnh nhất!"
BẠN ĐANG ĐỌC
My One And Only | GoGe
ספרות חובביםTitle: My One And Only Couple: GoGe (không switch) Sumary: Tớ, cậu và chuyện chúng mình. Một thế giới bình yên không có mất mát và đau thương. Chúng ta nắm tay nhau cùng đi qua thế gian mù mịt. Mùa hạ năm ấy chưa từng kết thúc...