Lửa tình

2.4K 126 3
                                    

[Joong, anh ở đâu vậy, em đang ở trước cửa nhà anh, mau về đi]

Vừa ra khỏi chỗ Dunk thì Joong nhận được tin nhắn của Lin. Hắn thắc mắc sao lại đến nhà hắn mà không báo trước, nhưng thôi dù sao cũng đang tính đến gặp cô. Joong lái xe về nhà, căn nhà mới này đã hoàn thiện và vào ở được một thời gian rồi, khu hắn ở được quản lý chặt nên khá riêng tư và an toàn, không sợ bị paparazi hay fan cuồng theo dõi.

Joong đưa Lin vào trong nhà, hắn ngồi phịch xuống sofa, mấy ngày nay 2 người đang chiến tranh lạnh, không gọi cho nhau nữa nên giờ hắn cũng chẳng biết phải nói gì

"Anh có còn coi em là người yêu không vậy" vừa vào trong Lin đã chất vấn. Cô rất buồn lòng, từ ngày hắn vào đoàn phim thì rất ít liên lạc với cô, chẳng có chút quan tâm nào như người yêu cả.

"Anh xin lỗi, dạo này công việc bận quá"

"Bận? Bận công việc hay bận đi hẹn hò với người khác?" Lin cao giọng, cô rất muốn bình tĩnh nhưng nhìn thái độ của Joong cô không thể chịu được

"Em đừng nói linh tinh, anh đi làm việc, thời gian đâu mà hẹn với ai" hắn lấy tay xoa xoa thái dương, cảm thấy nói chuyện với cô càng ngày càng không cùng quan điểm, động chút là cãi nhau, hôm trước hắn đến muộn nên cô không thèm nhắn cho hắn câu nào, hai người chiến tranh lạnh còn chưa làm hoà giờ cô lại đến lôi chuyện ra để trách móc hắn.

"Ha, anh đi hẹn hò với Dunk còn gì. Anh có từng quan tâm cảm giác của em không"

"Anh với Dunk chỉ là bạn, em đừng nói bậy bạ" Joong hơi khó chịu, Lin bực hắn thì được nhưng sao lại lôi Dunk vào đây

"Có thật chỉ là bạn không? Anh tự hỏi chính mình đi, anh có thật sự chỉ coi anh ấy là bạn không?" Lin rơi nước mắt, cuối cùng cũng nhận ra người trong tim hắn thật sự là ai, ánh mắt hắn chưa bao giờ nhìn về phía cô cả.

"Anh..." Joong chần chừ không đáp, hắn muốn phản bác lại lời của cô nhưng câu chữ như bị mắc kẹt trong cổ họng.

"Anh thích anh ấy còn gì, anh tưởng em không nhìn ra sao. Anh đồng ý yêu đương với em chỉ vì em giống Dunk thôi" Lin nghẹn ngào, cô đã thử cố gắng tiến tới trái tim của hắn, nhưng tất cả chỉ là do cô tự ôm hy vọng mà thôi

"Anh đúng là kẻ hèn nhát, yêu mà không thừa nhận chỉ dám tìm người thay thế. Em không muốn là cái bóng của người khác nữa, chúng ta chia tay đi" Nói xong Lin quay người rời đi. Ra khỏi cửa cô bật khóc nức nở, khi thấy hắn không đuổi theo cô biết rằng ván cược này mình đã thua rồi.

Joong thất thần ngồi trên ghế, nghĩ lại những lời cô nói mà tim hắn quặn lên từng cơn.
Lin đã vạch trần bí mật sau chiếc mặt nạ mà hắn cố che dấu. Tình cảm hắn cất một góc nơi trái tim bắt đầu trào ra như thác lũ, xâm nhập mọi ngóc ngách trong tâm trí hắn. Hình ảnh Dunk hiện ra trước mắt như một thước phim quay chậm, hắn thấy từ những ngày đầu gặp nhau, cho đến khi hắn có những ý nghĩ không nên có đối với Dunk, hắn lo lắng sợ hãi, sợ lửa tình lan ra thiêu đốt cậu. Vậy nên, hắn đã dùng lý trí để gắng phủ nhận tình cảm đó, giấu diếm nó trong một góc nhỏ nơi trái tim, để rồi hôm nay khi bị vạch trần hắn như bị nhấn chìm trong biển lửa, khát khao người kia đến cùng cực.

Joong ôm lấy đầu, lý trí và tình cảm đang đấu đá lẫn nhau, một bên thì ngăn không cho hắn tiếp tục nghĩ về cậu, một bên thì đang cổ vũ hắn theo đuổi tình yêu. Quá rối rắm không biết làm thế nào, hắn gọi cho Pond hẹn anh đi uống rượu, giờ hắn cần chút men say để giải toả tâm trạng không thì sẽ phát điên mất.

Lúc Pond đến quán bar thì đã thấy Joong nốc mấy cốc rồi. Còn định uống thêm may Pond kịp đến ngăn lại không thì nôn ra đây mất.

"Mày làm sao vậy? Có chuyện gì mà uống nhiều thế này" Pond giật ly rượu trong tay hắn ra, lo lắng hỏi han. Không biết Joong gặp chuyện gì mà lại uống say khướt thế

"Tao chia tay Lin rồi"

"Hả! Chia tay nhanh vậy, mới yêu được mấy tháng thôi mà. Mày bị cổ đá nên buồn đi uống rượu đấy à" Pond có chút bất ngờ, dạo này không thấy Joong nói có chuyện gì cả ai ngờ đùng cái đã chia tay

"Không, là tại tao không yêu cô ấy. Tao khốn nạn, tao yêu người không nên yêu" Joong lẩm bẩm, Pond phải gắng lắm mới nghe ra được hắn nói gì

"Thế rốt cuộc mày yêu ai"

"Tao... tao yêu Dunk. Tao yêu cậu ấy, hức, tao, sao tao lại dám yêu cậu ấy chứ" Joong vừa nói vừa tự lấy tay tát vào mặt, Pond vội ngăn hắn lại, cái thằng này rượu vào điên thế không biết

"Giờ mày mới nhận ra hả, ngu quá" Anh bất lực nhìn con ma men trước mặt. Đúng là ngu không còn từ nào để chửi nữa

"Tao nói mày đấy, thích thì theo đuổi người ta đi. Mày có biết pi Pai đang tán tỉnh Dunk không? Mất bò mới lo làm chuồng có hối cũng không kịp đâu"

"Mày nói gì cơ?" Joong đứng bật dậy, ngơ ngác nhìn Pond, hắn tưởng Dunk sẽ không bao giờ thích con trai nên mới không hy vọng, ai ngờ có người dám tới muốn cướp Dunk đi. Hắn không thể bình tĩnh được nữa, nếu thực sự Dunk muốn yêu con trai, thì cũng phải là hắn, không thể là người khác được

"Mày bình tĩnh đi đã, xem cái bộ dạng lúc này coi, đứng còn không vững thì định làm gì" Pond vội ghìm hắn lại ngồi xuống ghế, giờ vội cũng không làm gì được. Dunk có tâm sự với anh là Pai hẹn với cậu đi ăn tối nay, không biết hai người đó tiến triển như nào rồi, nhỡ Dunk đồng ý tìm hiểu với Pai thì coi như thằng Joong hết cứu

Pond trấn an Joong để hắn bình tĩnh lại, rồi anh đi ra ngoài thử gọi cho Dunk. Lúc này đã gần 10h khuya rồi không biết cậu còn đang ở cùng Pai không.

"Lô mày, sao lại gọi tao vậy"

"Ờ..mày đang ở đâu đấy"

"Tao đang trên đường về nhà, có chuyện gì à"

"Thằng Joong uống rượu say quá, tao cũng uống rượu nên không đưa nó về được. Mày qua giúp tao chút nhé" Pond thở phào, thấy may mắn khi Dunk không đi cùng Pai, anh đành nói dối bạn mình để giúp thằng Joong vậy, chứ đã kịp uống miếng nước nào đâu

"Ừ, đang ở đâu để tao qua"

Pond đọc địa chỉ xong Dunk vội quay đầu xe phi đến đó. Vừa nghe Joong uống rượu say cậu đã lo lắng cho hắn rồi, không biết có chuyện gì mà lại đi uống vậy nữa.

[Short Fic] Tình cảm ẩn dấu - JoongDunkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ