Đếm cừu để chìm vào giấc ngủ, đếm ngày bên cạnh em để yên lòng. Baji Keisuke tôi là một tên nhân viên văn phòng đói ăn, tháng nào cũng làm bạn với mì gói và trứng. Tiền lương cũng chỉ đủ nuôi thân.
Phải tôi nghèo lắm, hôm nay lĩnh lương nên tôi quyết định tới quán cà phê uống một cốc, lâu lâu mới có tiền phải ăn tí chứ nhỉ? Bước vào quán tôi gọi một ly cà phê không đường cùng với vài món ăn nhanh, chính là em kia rồi. Người ấy mang đồ ra rồi lỡ tay làm đổ chút nước lên tay áo tôi, em hoảng hốt cúi đầu xin lỗi rồi lau đi cho tôi. Lúc ấy trông em nhỏ nhắn đáng yêu lắm, tôi bất giác mỉm cười. Cười không được lâu thì một người đàn ông trạc tuổi tôi bước ra túm lấy áo em rồi liên tục chửi mắng, có vài lúc còn tác động vật lý lên người em nữa. Lúc ấy tôi tức điên lên, vội kéo em ra rồi nói với gã đàn ông kia.
- Này anh, dừng việc tác động vật lý lên người cậu ấy lại đi! Là một khách hàng tôi thấy việc làm này thật đáng lên án đấy?
- Đây là em trai tôi, cậu là người ngoài cuộc, đừng xen vào chuyện gia đình tôi!
Liếc mắt sang gương mặt đầy sợ hãi của em, tôi còn thấy vài vết bầm nữa.
- Chuyện riêng của gia đình em thôi ạ, anh đừng quan tâm...
Em khẽ trả lời tôi, có thể hắn ta đã bạo hành em lâu rồi. Theo như lời nói của nó thì thằng này là anh trai của em. Anh trai vậy mà được à? Đánh đập một cách đéo chấp nhận nổi. Tôi có nghe mọi người đồn là anh trai em đã từng bị bạn bè rủ chơi ma tuý, còn bây giờ có còn chơi không thì chẳng ai biết. Hắn ta hay nổi nóng và bạo hành em vô cớ, có những lần em còn phải vào viện băng bó. Tôi đã từng hỏi tại sao em không bỏ đi, lý do vì em còn thương anh trai mình nhiều lắm. Kể từ dạo đó tôi hay tới quán cà phê đó để có thời gian bắt chuyện với em, một phần cũng là để bảo vệ em. Em vui tính và dễ thương, tôi thích em lắm. Cơ mà tôi chỉ biết giấu trong lòng, tôi nghèo rớt mùng tơi thế này, em có điên hâm hâm dở dở mới đi yêu tôi. Mỗi ngày tôi qua em đều hớn hở chạy ra đón, tôi cố gắng không làm phiền công việc của em, như vậy tên anh trai kia sẽ không đánh em.
Mỗi lần tới ngày lễ gì đó thì tôi lại tặng em một món quà cỏn con : móc khoá, khăn tay, một bông hoa,... Mấy cái món rẻ tiền tầm thường như vậy nhưng mỗi lần nhận được em đều vui tới mức cười tươi rồi cảm ơn tôi rối rít. Giờ tôi mới để ý thấy em và tôi... giống một đôi quá...?
- Mày ơi... trước đây kiếm được từng đó tiền lương là tao thấy ổn rồi, nhưng mà từ khi quen em ấy tao lúc nào cũng muốn kiếm thật nhiều, thật nhiều để mua đồ tặng em ấy là sao nhở ? _ tôi vừa bấm máy tính vừa chán nản hỏi thằng bạn đồng nghiệp
- Là nuôi vợ thằng khác...
Nó vô tư trả lời tôi, tôi giơ tay lên định đấm nó thì bị nó chặn lại.
- Tao nói sai à?
Tôi khựng lại, phải rồi nhỉ? Tôi có là gì của em đâu ? Lỡ đâu một ngày nào đó một chàng thiếu gia giàu có nào đó giàu hơn tôi, đẹp hơn tôi thì liệu em có bỏ tôi đi không? Thằng bạn nó cứ vô tư trả lời tôi trong khi một câu nói vu vơ của nó cũng làm tôi nghĩ nhiều .
BẠN ĐANG ĐỌC
Wife | Bajifuyu | tokyorevengers ]
FanficWife có nghĩa là vợ, vợ của anh ... Nội dung mỗi chap sẽ không liên quan đến nhau//