Chỉ là anh trai

37 2 0
                                    

- Chú ơi! Sao chú lại đứng dưới mưa vậy ạ?

Một cô bé tầm 5 tuổi với chiềc ô màu hồng nhạt bước tới bên cạnh tôi bắt chuyện.

- Chú đợi ai vậy chú? Sao chú lại đứng dưới mưa vậy ạ? Áo chú ướt hết rồi kìa!

- Chú đợi người chú thương ... _tôi khẽ đáp lại

- Người ấy là ai ạ?Sao chú không mang theo ô ạ?

- Chú thích đứng dưới mưa hơn... vì nó sẽ dội trôi mọi chuyện buồn...

Con bé ngơ ngác khó hiểu nhìn tôi, mái tóc nó màu vàng nắng y hệt em vậy.

.....

Tôi yêu em nhưng em không yêu tôi...

Tôi cố chấp , em vô tình ...

Tôi gặp em vào một ngày nắng hạ, em đã bước tới bên và kéo tôi ra khỏi bóng tối. Quá khứ tôi đã từng lỡ ra tay giết người, đó là bạn học của tôi. Tôi đã bị tống vào trải cải tạo ngay sau đó, không khỏi bàng hoàng và ngỡ ngàng khi phải đối diện với hiện thực đáng sợ ấy. Tôi ra trại năm 15 tuổi, cái bóng ấy vẫn cứ ám tôi mãi, ảo giác xuất hiện liên tiếp, tôi như bị lún sâu vào đầm lầy tội lỗi mà không thể thoát khỏi. Em xuất hiện như một thiên thần kéo tôi ra khỏi vũng lầy rồi lại vô tình buông tay để tôi rơi xuống một lần nữa.

Tôi gặp em khi chúng tôi vô tình làm chung tại một quán ăn. Em là nhân viên cũ còn tôi là nhân viên mới tới làm việc , tính tôi không được hoà đồng lắm nên chẳng bắt chuyện được với ai. Lúc ấy em đã bước tới bên tôi, chỉ bảo tôi mọi kinh nghiệm mà em tích cóp được. Bên cạnh em được một khoảng thời gian lâu thì tôi nhận ra rằng mình đã yêu em , tôi đã cất công chuẩn bị hết tất cả chỉ để sẵn sàng cho ngày mai- ngày tôi sẽ tỏ tình em . Tôi đã nhắn tin hẹn em ở công viên, tôi có chuyện muốn nói với em. Điều khiến tôi bất ngờ nữa là em cũng nói sẽ tiết lộ cho tôi một bất ngờ vào ngày mai, tôi hồi hộp cả đêm không ngủ nổi, chỉ mong ngày mai thật nhanh.

Tôi tới điểm hẹn chờ tầm một lúc thì em cũng tới, em không tới một mình mà còn dẫn theo một chàng trai nữa. Tôi chỉ nghĩ đơn giản đó chính là bạn hay anh trai của em thôi, chúng tôi ngồi xuống. Nó không hợp lý để tôi tỏ tình cho lắm...

- Anh gọi em ra đây có việc gì vậy ạ?

- À... thật ra... mà em tiết lộ bất ngờ hôm qua em nói đi!

Tôi không nói trước, tôi muốn biết bất ngờ của em hơn .

- À giới thiệu với anh đây là người yêu của em ạ!!

- Người yêu..?

Tôi bàng hoàng và bất ngờ, mà cũng phải thôi... em xinh đẹp như thế cơ mà? Thiếu gì người theo đuổi em cơ chứ..?

Cứ thế cuộc nói chuyện kết thúc một cách lãng xẹt, ban nãy em đã nói với hắn rằng em coi tôi như anh trai mình. Vậy suy cho cùng, tôi cũng chỉ là anh trai... nhưng được em coi như người thân cũng hãnh diện lắm ấy chứ nhỉ? Tôi buồn suốt cả ngày hôm đó, chẳng còn chút tâm trạng nào để làm việc. Cả ngày chỉ mong ngóng tới bóng dáng của em mà thôi , nhưng cái thằng kia nó cướp được trái tim em rồi... tôi chỉ biết đứng một bên nhìn em hạnh phúc bên người mình yêu. Từ ngày hắn xuất hiện em chẳng cần tôi đón tới quán nữa, đều là chờ hắn. Chifuyu vì không muốn phiền tôi nên từ chối để tôi đón mỗi ngày, phiền gì đâu? Được đón em là tôi vui gần chết kia mà.

Rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đến, tôi đang quét dọn quán thì một thằng bạn giơ trước mặt tôi một tấm thiệp mời cưới.

- Êy, đấy thiệp mời cưới Chifuyu gửi mày này ! Nhớ tới đấy!

Nó biết thừa là tôi đơn phương em rồi mà còn cứ cố tình chọc vào nỗi đau của tôi, mà nó nói cũng đúng .

Tôi diện trên người bộ vest đen lịch sự tới dự lễ cưới của em, tôi chứng kiến em khoác tay hắn , đi bên hắn, cười với hắn , môi chạm môi với hắn. Tôi rốt cuộc vẫn chỉ là một người anh trai... chỉ là anh trai mà thôi. Tôi cũng bước tới bên cạnh và chúc phúc cho vợ chồng em, hắn có vẻ cũng tốt bụng và chiều chuộng em lắm, vậy là tôi yên tâm rồi. Nếu hắn có tệ bạc với em thì tôi sẽ đấm hắn một trận ...





- Reko!!!!! Con đã đi đâu vậy? Mẹ tìm con mãi...

- Mẹ ơi... chú này cứ đứng tắm mưa ấy ạ!

Em bước tới bên con bé rồi hỏi han nó đủ thứ, nó chỉ về phía tôi mà thắc mắc hỏi mẹ nó.

- Anh Baji? Anh làm gì ở đây vậy?

- Anh đợi một người... nhưng có lẽ giờ anh nên về thôi...

- Anh cầm lấy ô của em mà về đi, em và Reko sẽ che chung ô.

Chifuyu và đứa bé gái chung nhau chiếc ô rồi để lại cho tôi một chiếc. Tôi nhìn em ,khẽ cười rồi bước đi.

- Người chú thương chính là mẹ cháu...

Tôi tự nhủ với bản thân...























Ngẫu hứng xàm của tôi;-;

 Wife | Bajifuyu | tokyorevengers ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ