2. Chặn miệng

9.8K 422 26
                                    

Lee Minhyeong hơi hất mày, dồn sát cậu vào đầu giường. Tay hắn đặt sau gáy miễn cho em đập đầu vào tường, giọng điệu giống như muốn thôi miên Ryu Minseok:

"Em muốn làm cái gì?"

Khuôn mặt Ryu Minseok đã đỏ lắm rồi, đôi mắt cũng ầng ậc nước như muốn khóc. Em ngửa đầu nhìn hắn, thân hình nhỏ bé như lọt thỏm trong vòng tay hắn.

"Anh lại còn trêu em đấy à? Thế thì đưa em về đi. Không làm nữa."

Lee Minhyeong vuốt lại mấy sợi tóc loà xoà che mắt cậu, xuống nước dỗ dành:

"Được rồi, anh không trêu nữa. Em đừng dỗi."

Ryu Minseok miễn cưỡng gật đầu, ngồi đực mặt giống như con dê chờ bị làm thịt.

Lee Minhyeong cũng nhìn cậu chăm chú. Cả hai im lặng chẳng nói lời nào, không khí trong phòng yên tĩnh tới nỗi thậm chí Ryu Minseok có ảo tưởng người ngồi đối diện có thể nghe thấy trái tim cậu giống như có nai con chạy loạn trong lồng ngực.

Ryu Minseok đứng ngồi không yên, bàn tay trắng nõn bất an xoắn cả vào nhau cho đỡ hồi hộp. Thế nhưng người kia không động đậy, cậu cũng chẳng biết phải làm gì...

"Sao anh cứ ngồi im thế?"

"Chờ em sẵn sàng."

Ryu Minseok bày ra vẻ mặt "hết nói nổi". Nếu chờ cậu sẵn sàng có lẽ đến kiếp sau cũng chẳng thoát khỏi kiếp trai tân.

"Em sẵn sàng rồi mà. Anh mau mau lên đi."

Lee Minhyeong ghì cậu vào tường, chóp mũi anh khẽ cọ với mũi cậu. Hơi thở của anh gần trong gang tấc, nóng bừng lại dồn dập khiến cho Ryu Minseok giống như bị đưa vào lò nung.

"Gấp vậy ư?"

Ryu Minseok đảo mắt, bàn tay sờ soạng trúng vào vật đã sưng to kia. Cậu vô cùng phát huy bản tính chọc chó, nhếch môi cười trêu tức:

"Anh nghĩ lại xem ai mới là người gấp?"

"Sao lại lẳng lơ thế hửm?"

Lee Minhyeong cúi người, nụ hôn như mưa rơi lên môi cậu. Hắn khẽ mút hai mảnh mềm mại hồng hồng như cánh hoa đào, môi cậu có vị bạc hà ngọt, cắn một miếng mà cứ như ăn singum.

Ryu Minseok cả người cứng đờ, đến mắt cũng không nhắm trân trân nhìn khuôn mặt của hắn gần trong gang tấc. Lee Minhyeong rời môi cậu, giọng điệu dịu dàng lại cưng chiều:

"Lần đầu hôn?"

"Không phải."

"Đúng là lần đầu mà? Mắt còn không nhắm."

Ryu Minseok: "..."

Lee Minhyeong vuốt ve cằm cậu, ôn nhu dụ dỗ:

"Há miệng ra nào."

Ryu Minseok phì cười:

"Anh là bác sĩ nha khoa đấy à?"

Lee Minhyeong búng nhẹ lên trán cậu, dung túng đáp:

"Chỉ có thế này là nhanh."

Nói rồi hắn lại cúi đầu hôn em. Lần này Ryu Minseok rướn hẳn người lên, tay em choàng qua cổ hắn. Ryu Minseok ngoan ngoãn nghe lời, cánh môi anh đào hơi hé. Lee Minhyeong hôn rất khá, đầu lưỡi hắn dây dưa làm em nhũn cả người, rên rỉ ngã vào lòng hắn.

Áo choàng của Ryu Minseok xộc xệch trong cái ôm của hắn, để lộ một bên bả vai trắng như đậu hũ non. Lee Minhyeong tham lam hôn cổ em, nụ hôn vừa dịu dàng vừa gấp gáp. Hõm cổ của Ryu Minseok rất nhạy cảm. Hơi thở nóng bừng của Lee Minhyeong làm em run rẩy đến cong người, thấp giọng cầu xin hắn.

"Anh ơi buồn..."

Lee Minhyeong không vì vậy mà tha cho cậu. Hắn càng được nước làm càn, đầu lưỡi nhấm nháp chiếc cổ thon xuống đến xương quai xanh. Hắn ăn em một cách trân quý, xấu xa để lại vài vết đỏ trên cổ Ryu Minseok.

Em cầu xin vô hiệu, lại bị nhột đến chảy nước mắt. Ryu Minseok trốn không nổi vì hắn đang giam em trong vòng tay vững chãi của mình. Ryu Minseok bất lực đấm vào lưng hắn, giọng nói mềm nhũn.

"Anh là chó à Lee Minhyeong? Đừng có cắn."

Hắn ngẩng đầu lên nhìn em, thản nhiên nói:

"Anh đã cắn đâu? Chỉ mút vào thôi mà?"

Áo choàng tắm của Ryu Minseok buộc một cái nơ ở bên hông. Lee Minhyeong nhẹ nhàng rút ra là tháo được luôn. Anh muốn lột sạch đồ của cậu, thế nhưng Ryu Minseok lại giữ chặt lấy mảnh vải che thân duy nhất, không phục dẩu môi:

"Anh phải cởi trước chứ."

Lee Minhyeong nhấc người dậy, cầm tay cậu để lên hông mình:

"Cởi cho anh?"

Ryu Minseok ngại muốn chết, thế nhưng tay thì vẫn cởi. Cậu ngượng đến nỗi không dám mở mắt nhìn trực diện, chỉ dám ti hí nhìn liếc qua một tí.

Cơ bụng rắn chắc, phía dưới là đường nhân ngư gợi cảm. Xuống dưới nữa...

Chỉ một cái liếc cũng làm cậu sững sờ.

"Anh có phải là con người không thế?"

Lee Minhyeong dùng một bàn tay nắm lấy hai cổ tay cậu, khoá chặt lên đỉnh đầu. Hắn đè cậu xuống nệm êm, một tay còn lại tiếp tục công việc đang dang dở.

Thân thể em bị phơi bày hết thảy trước mặt hắn, xấu hổ đến mức làn da em đỏ lên như tôm luộc. Lee Minhyeong hôn ngực em, hai nụ hoa đỏ bừng e ấp nở rộ dưới môi hắn.

Lee Minhyeong cắn nhẹ đầu nhũ, ngước mắt lên nhìn khuôn mặt bị tình dục làm cho ý loạn tình mê:

"Bây giờ mới cắn đây nè."

Ryu Minseok rên thành tiếng, khó chịu vặn vẹo người.

"Sao thế? Không thích?"

"Th...thích."

Lee Minhyeong trầm thấp cười một tiếng. Anh lấy từ ngăn kéo tủ lọ gel bôi trơn, đổ một ít vào lòng bàn tay.

Lúc Lee Minhyeong đâm một ngón tay vào, Ryu Minseok cong người rên rỉ thành tiếng.

"A... Anh ơi, kỳ lạ quá.."

Lee Minhyeong hôn ngực cậu, hết mút rồi lại liếm. Khoái cảm từ phần thân trên khiến Ryu Minseok quên đi cảm giác trướng ở bên dưới. Thế nhưng Lee Minhyeong còn chưa đợi cậu thích nghi hoàn toàn đã nhét thêm một ngón tay vào.

Ryu Minseok giãy dụa, thấp giọng nỉ non:

"Anh ơi từ từ thôi."

Gân xanh trên trán Lee Minhyeong nhảy lên thình thịch, thân dưới anh đã cứng tới phát đau nhưng vẫn phải nhẫn nại mở rộng cho cậu.

Chờ tới lúc lỗ nhỏ bị ngón tay anh chơi đùa đến mềm nhũn, dịch thể hoà cùng chất bôi trơn chảy xuống đùi Ryu Minseok thì cậu đã như mất lí trí.

Ryu Minseok rên rỉ vài tiếng, nước mắt sinh lí sắp tràn mi. Em nheo mắt, giọng nói nũng nịu không cho phép hắn chối từ.

"Anh... anh vào đi."

_____

𝐆𝐮𝐫𝐢𝐚 🐾 Chặn miệng (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ