11.

5.9K 361 35
                                    

"Ngồi im nào." - Giọng nói của Lee Minhyeong rất dịu dàng, giống như mật ngọt dụ dỗ người ta.

Ryu Minseok ngồi trên giường, tư thế của cậu có chút mất tự nhiên. Đôi chân thon được người đàn ông cẩn thận đặt trên đầu gối. Hắn dùng tăm bông thấm thuốc rồi từ từ bôi lên những chỗ bị thương, lực tay rất nhẹ giống như sợ làm cậu bị đau.

Khuôn mặt hắn hết sức nghiêm túc, hàng mi dưới ánh đèn vàng hơi rũ xuống tạo thành một cái bóng mờ. Mái tóc vừa sấy khô che hết vầng trán khiến khí chất sắc bén trên người hắn thu liễm hết. Lee Minhyeong ngồi dưới thảm lông, trên người mặc quần áo ngủ thoải mái. Dáng vẻ gần gũi của hắn khiến Ryu Minseok bỗng chốc ngẩn ngơ.

Sao lại có cảm giác giống như người một nhà nhỉ?...

Trong lúc lơ đãng, cảm giác đau xót dưới chân làm cậu giật nảy mình, theo bản năng xuýt xoa một tiếng.

Lee Minhyeong ngừng động tác. Hắn ngửa mặt nhìn em, ánh đèn phản chiếu làm cho con ngươi đen láy giống như bầu trời đêm với những vì sao.

"Làm em đau rồi hả?"

Chết tiệt.

Quá dịu dàng.

"Ừm, đau muốn chết."

Lee Minhyeong với tay xoa nhẹ đầu gối cậu như an ủi. Bàn tay ấm áp với những vết chai của hắn làm cậu hơi nhột, thế nhưng hơn cả là cảm giác lâng lâng hệt như muốn bay lên mây.

"Anh xin lỗi mà. Để anh nhẹ tay hơn nhé. Cố gắng chịu một xíu, xong ngay đây."

Ryu Minseok không nói gì. Cậu cúi đầu nhìn hắn, ánh mắt hết sức đăm chiêu nghiền ngẫm:

"Anh cũng dịu dàng với người yêu cũ thế này hả?"

Lee Minhyeong không theo kịp mạch não của cậu, hơn nữa hắn đang tập trung vào động tác trên tay nên mất vài giây mới đáp lại:

"Hả? Người yêu cũ nào? Em đang nói gì thế?"

Ryu Minseok nhìn hắn chằm chằm, giọng nói lộ ra một chút không vui:

"Chứ một đống quần áo cùng cỡ trong tủ đồ của anh không phải là của anh ta hả? Anh chu đáo thế cơ mà, mua đủ loại quần áo luôn, ngay cả đồ lót cũng chọn hộ người ta."

Lee Minhyeong ngẩn ra vài giây, sau đó hắn phì cười.

"Quần áo trong đó em đều mặc vừa mà phải không?"

Ryu Minseok vừa thấy hắn bôi thuốc xong đã rút phắt chân về, giận dỗi nói:

"Anh lại còn khẳng định điều đấy nữa hả? Hoá ra anh muốn em làm bạn tình chỉ vì dáng vẻ của em giống người đó hay sao? Vậy em là người thay thế hả?"

Lee Minhyeong thu gọn dụng cụ y tế cùng thuốc của cậu vào một chỗ. Hắn đứng dậy, lắc lắc hai chân hơi tê dại:

"Sao em có thể nghĩ ra câu chuyện như thế được nhỉ?" - Hắn vò mái tóc xù xù của Ryu Minseok, nhẹ nhàng nói - "Tất cả đống đồ đó đều là của em mà. Em vào thử mà xem."

Lee Minhyeong dang hai tay ra trước mặt Ryu Minseok để bế em vào phòng ngủ. Khi thân thể mềm mại của người kia vừa dán lên, hắn vòng một tay đỡ mông em, tay còn lại luồn dưới cánh tay. Lee Minhyeong ghé tai em nói thầm:

𝐆𝐮𝐫𝐢𝐚 🐾 Chặn miệng (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ