Tiểu Yêu trông khá hơn, nhưng thực tế cơ thể của nàng vẫn còn yếu, nàng mệt mỏi nhưng đã lâu không kiếm được tiền mà cả nhà thì vân phải ăn vì vậy nàng không thể nghỉ ngơi, Hồi Xuân Đường vẫn mở cửa để làm kinh doanh.
Tang Điềm Nhi đi theo Tiểu Yêu, Tiểu Yêu nói, Điềm Nhi bốc thuốc, hai người hợp tác vô cùng ăn ý.
Tiểu Yêu chậm rãi nói: "Mặt rỗ và Chuỗi Hạt đã ở bên ta hơn 20 năm, nhưng dù sao họ cũng không phải là người trong ngành này. Ta nghĩ ngươi rất có thiên phú, nếu muốn thì hãy cố gắng học tập, ta sẽ truyền dạy , ngươi và Chuỗi Hạt sẽ không bao giờ chết đói ở bất cứ đâu trong cuộc đời này."
"Lục ca có chịu dạy em không?"
"Tại sao không muốn? ngươi có thể làm việc, ta có thể lười biếng."
Tang Điềm Nhi quỳ xuống, nghẹn ngào nói: "Tôi đã kết hôn với Chuỗi Hạt lâu như vậy, đừng nói đến việc cãi nhau với Chuỗi Hạt, chúng tôi chưa bao giờ đỏ mặt một lần. Không phải chúng tôi yêu nhiều hơn những cặp vợ chồng khác, mà là tôi Một mình không chỗ dựa, lại xuất thân không tốt, tôi chỉ có thể nhẫn nhịn theo thời gian, nhưng tôi cũng biết đây không phải là giải pháp lâu dài, tôi không có lối thoát, chỉ có thể đi một con đường mà thôi."
Tang Điềm Nhi liên tục dập đầu ba lần, "Cảm ơn Lục ca, cảm ơn lục ca đã giúp tôi, cho phép tôi có một kỹ năng, giống như chị dâu
Xuân Đào, dựa vào làm việc chăm chỉ mà ngẩng cao đầu."
Tiểu Yêu dịu dàng nói: "Hãy hiếu thuận với Lão Mộc, nếu hai người chết trước lão, hãy căn dặn con cái của hai người hiếu thuận với ông ấy."
Tiểu Yêu biết rằng nàng có thể rời đi bất cứ lúc nào.
Tang Điềm Nhi bối rối nhìn Tiểu Yêu, Tiểu Yêu mỉm cười.
Tang Điềm Nhi trong lòng nhận ra điều gì đó, cô ấy nặng nề gật đầu, "Yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt cho Lão Mộc và Chuỗi Hạt."
Hiên bước vào quầy thuốc ngồi đối diện với Tiểu Yêu: "Đang căn dặn việc hậu sự đấy à?"
Tiểu Yêu cúi đầu lấy ly nước, che đi sự thăng trầm trong mắt, mỉm cười nói với Tang Điềm Nhi: "Ra ruộng thuốc phụ Chuỗi Hạt đi."
Tang Điềm Nhi liếc nhìn Hiên, rồi lặng lẽ lùi ra ngoài.
Tiểu Yêu nhàn nhã uống thêm vài ngụm nước, ngẩng đầu nhìn Hiên, "Huynh đến chơi hay có việc gì sao?"
Hiên im lặng một lúc mới hỏi: "Tại sao lại cứu ta?"
Tiểu Yêu cười nói: "Nếu huynh chết, Cổ trong cơ thể huynh cũng sẽ chết. Ta nuôi nó vất vả như thế, đâu nỡ để nó chết."
Hiên nhìn nàng, Tiểu Yêu thản nhiên như không.
Tiểu Yêu rót cho hắn một ly nước, bắt chuyện nói: "Ta mặc dù bắt được A Niệm, nhưng thực ra cũng không có hại nàng, ta chỉ trêu chọc nàng mà thôi. Thuộc hạ của huynh hại ta, đổi lại ta cũng không cho huynh được yên ổn." Tương Liễu tuy rằng lợi dụng ta làm cạm bẫy, nhưng ta cũng thả huynh đi, chúng ta coi như hòa?"
Hiên hỏi: "Khi nào thì giải Cổ?"
Tiểu Yêu suy nghĩ một chút nói: "Đợi Huynh rời đi Thanh Thủy trấn."
Bàn tay Huyền siết nhẹ, "Sao không phải bây giờ?"
"Huynh là người có hoài bão lớn, sớm nên rời khỏi trấn Thanh Thủy, khi huynh rời đi, ta sẽ giải cổ, cổ này không có hại, tác dụng chỉ là ta đau thì huynh cũng đau , chỉ cần huynh không làm đau ta, thì huynh sẽ không sao, ta làm vậy chỉ để được yên tâm thôi."
"Được." Hiên đứng dậy rời đi, vừa đi tới cửa, đột nhiên quay người lại, "Có rảnh có thể đến tửu quán tìm ta uống một chút."
Tiểu Yêu chắp tay cảm tạ, "Được."
Hiên nhướng mày cười nói: "Chú ý thân thể, lúc bị thương, nên hạn chế sắc dục!"
"..." Tiểu Yêu khó hiểu, nàng ham muốn sắc dục khi nào?
Hiên sờ cổ, cười rồi bỏ đi.
Tiểu Yêu nghĩ đến Tương Liễu, trong lòng có chút kỳ quái, đã lâu không có xuất hiện.
Khi mùa đông đến, vết thương của Tiểu Yêu đã hoàn toàn lành lặn.
Tiểu Yêu đã đi uống rượu với Hiên, khi biết Hiên đến thị trấn Thanh Thủy để tìm nàng, nàng cảm thấy trong lòng hơi chua xót.
Đi dọc theo con đường mòn bằng đá xanh đến bờ sông, Tiểu Yêu ngồi trên đá với vẻ sững sờ. Nàng hái một bông hoa dại, xé từng cánh hoa ném xuống nước.
Đột nhiên, con đại bàng trắng gầm lên, Tiểu Yêu còn chưa kịp kêu lên một tiếng, Tương Liễu đã chộp lấy nàng lên lưng đại bàng.
Tiểu Yêu phất phất tay, cười nói: "Đã lâu không gặp, ngài có khỏe không?"
"Hiên chết thì ta còn khỏe hơn".
Tiểu Yêu không dám nói, gắt gao nắm chặt cánh tay Tương Liễu, sợ hắn nói xong sẽ trở mặt, ném nàng xuống dưới.
Bạch ưng bay đến hồ bầu mà bọn họ đã từng đến một lần, bạch ưng còn chưa đáp xuống còn ở trên mây, Tương Liễu đã kéo nàng nhảy xuống.
Bị kinh hãi, Tiểu Yêu ôm lấy cơ thể của Tương Liễu như một con bạch tuộc.
Bên tai có tiếng gió rít gào, Tương Liễu nhìn nàng lạnh lùng hỏi:
"Dùng ngươi làm cái đệm thì thế nào?"
Tiểu Yêu liều mạng lắc đầu, trong mắt lộ ra vẻ khẩn cầu, nhưng Tương Liễu không hề dao động .
Nhanh chóng rơi xuống, tựa hồ chỉ một khắc nữa sẽ bị đập thành mảnh vụn, muôn kiếp không thể tái sinh.
Ngay lúc sắp chạm mặt nước, Tương Liễu đã lật người lại, đẩy Tiểu Yêu lên trên.
Với một tiếng vang lớn, cả hai rơi xuống nước làm dấy lên những cột song cao ngút.
Cho dù Tương Liễu thay nàng chống đỡ phần lớn lực va chạm, Tiểu Yêu vẫn bị chóng mặt và đau nhức toàn thân.
Bởi vì tay chân quá đau, không dùng sức, nàng không thể ôm Tương Liễu nữa, thân thể chìm xuống.
Tương Liễu bồng bềnh trong nước, lạnh lùng nhìn nàng chìm xuống đáy hồ.
Kí ức kiếp trước tràn về, Tiểu Yêu biết mình sẽ không chết nên không hoảng sợ nữa, nhưng nàng tựa hồ đã hiểu được hành động của Tương Liễu giờ phút này.
Hiên bị trúng cổ, Tiểu Yêu ngăn cản Tương Liễu giết Hiên, Tương Liễu lạnh lùng muốn chém nàng, nhưng hắn vẫn cứu nàng.
Mối quan hệ giữa Tương Liễu và Tiểu Yêu không còn đơn giản là mối quan hệ lợi dụng, mà xen lẫn những mối quan tâm không thể giải thích được.
Đối với Cửu Mệnh, vô thức bảo vệ một người, tin tưởng một người, hoặc một người đã nhiều lần hủy hoại những điều tốt đẹp của mình, là một điều đáng sợ hơn cả cái chết.
Hắn muốn xác nhận lòng mình, xem Tiểu Yêu chết hắn có đủ lạnh lùng hay không.
Ánh mắt Tiểu Yêu càng ngày càng tối, ngay khi nàng vừa trút hơi thở cuối cùng, nước tràn vào miệng mũi, liền cảm thấy Tương Liễu lại ôm lấy nàng, áp đôi môi lạnh lẽo của hắn lên môi nàng, để truyền khí cho nàng.
Tương Liễu đưa nàng lao lên mặt nước với tốc độ tên bắn.
Tiểu Yêu nằm trên vai Tương Liễu ho dữ dội, thở hổn hển, mũi và mắt đều có nước.
Một lúc sau, Tiểu Yêu khàn giọng nói, thở hổn hển: "Nếu ngài muốn giết ta, thì làm dứt khoát một chút, đừng hành hạ người khác."
"Ngươi chỉ có một cái đầu, chỉ có thể chết một lần, mà như thế nhẹ nhàng cho ngươi quá."
Tương Liễu nằm ngửa ra sau, nổi trên mặt nước, Tiểu Yêu toàn thân đau nhức, không thể động đậy, chỉ có thể nửa nằm ở trên người hắn.
Tương Liễu đỡ Tiểu Yêu dậy, kéo cánh tay Tiểu Yêu, "Đau không?"
"Hiên sẽ đau."
Tương Liễu lại kéo nàng xuống đất: "Còn có thời gian lo lắng cho người khác, xem ra không có chuyện gì."
Tương Liễu cười nói: "Cổ này thật tốt, nhưng không đủ mạnh."
Tiểu Yêu hỏi: "Nếu đây là cổ gắn liền với mạng, Ngài sẽ giết ta không do dự, phải không?"
"Đáng tiếc là nó chỉ có thể khiến hắn đau." Tương Liễu ngữ khí tràn đầy tiếc nuối.
Tiểu Yêu nhắm mắt lại, cảm giác mình giống như được nước hồ gợn sóng lăn tăn, nước nâng đỡ vạn vật, toàn thân không chỗ nào dùng sức, rất thoải mái.
Tương Liễu hỏi: "Lo lắng cho hắn như vậy, sao ngươi lại không giải cổ?"
Tiểu Yêu không trả lời, nàng suy nghĩ một chút, chỉ nhớ rõ đó là Yêu Cổ, nhưng lại không nhớ rõ làm sao giải trừ, kiếp trước nàng cùng Tương Liễu thành công trồng được Yêu Cổ, có lẽ là Tương Liễu biết chuyện, liền nói: "Không phải không muốn mà là không giải nổi.
Lần trước khi tôi bị thương, ngài cho tôi ngâm mình trong bể nước thuốc hầm bà lằng, khiến loài cổ độc bị biến đổi. Hắn đề nghị tôi giải độc, tôi đã hứa hão rằng khi nào hắn ra đi sẽ giải độc cho hắn. Dạo này tôi cũng cố thử kêu gọi cổ độc về, nhưng không ăn thua
Tương Liễu suy nghĩ một chút, nói:
"Không muốn chết, cũng không cần cưỡng ép gọi lại, chỉ có thể dùng biện pháp, chính là dụ Cổ nhập vào thân thể người khác, đi hại người khác."
Quả nhiên hắn biết, Tiểu Yêu nghiêm túc nói: "Ta muốn hại người duy nhất, chính là ngài."
Tương Liễu khẽ cười nói: "Ngươi muốn hại chỉ có ta?"
"Ừ." Tiểu Yêu thành thật gật đầu, nói trong lòng: Tôi chỉ muốn trồng Yêu Cổ với Huynh.
Tương Liễu không nói gì, chỉ yên lặng nhìn Tiểu Yêu.
Tiểu Yêu biết chuyện này không nên vội vàng, cũng không nói thêm gì nữa.
09. Bạn là một con quỷ chín đầu, sẽ ổn thôi khi thu hút một con cổ trùng, phải không?
Tiểu Yêu trở lại thị trấn Thanh Thủy, ngủ thiếp đi thì cánh cửa bị đá tung.
Tiểu Yêu tức giận chui đầu ra khỏi chăn, chộp lấy thứ gì đó trên đầu tức giận muốn ném, lại thấy đó là A Niệm.
Mặt nàng giàn giụa nước mắt, tức giận trừng mắt nhìn Tiểu Yêu:
"Anh tôi bị thương, thầy thuốc cầm máu không được, anh tôi bảo tôi đến tìm ngươi."
Tiểu Yêu cầm lấy quần áo mặc vào chạy ra ngoài, nàng hiểu vì sao Tương Liễu tối hôm qua tới tìm nàng, khi nàng đau đến mất hết sức lực không thể động đậy, Hiên nhất định cũng đau đến không thể động đậy.
Nhưng Tương Liễu lại ở cùng Tiểu Yêu, ai có thể vượt qua những người hầu của Hiên và làm tổn thương Hiên?
Đó là Phòng Phong Ý Ánh! Em gái của Phòng Phong Bội.
Tiểu Yêu chạy đến quán rượu thấy Hiên đang nằm trên ghế dài, nhắm mắt ngủ, sắc mặt tái nhợt.
Trên ngực phải của anh có một lỗ máu, vết thương không lớn nhưng máu không ngừng chảy ra.
Tiểu Yêu kiểm tra mũi tên, hỏi Hiên: "Nghĩ kỹ lại đi, lúc mũi tên bắn vào người huynh có cảm giác thế nào?"
Hiên nhắm mắt cố nhớ lại: "Lúc đó người tôi ê ẩm, ngực đau đến nghẹt thở, không cử động được... lạnh! Tôi cảm thấy một luồng khí lạnh xuyên qua người".
Tiểu Yêu: "Có người dùng phương pháp đặc biệt phủ một lớp băng tinh lên mũi tên gỗ bình thường, sau khi mũi tên bắn vào trong cơ thể ngươi, băng tinh lập tức tan chảy, cho nên nhìn giống mũi tên bình thường. Ta đoán trong băng có cái gì đó".
" Là pha lê, các tinh thể băng tan chảy.Sau đó, thứ này nhanh chóng lan ra xung quanh vết thương, ngăn vết thương đông lại."
"Các tinh thể băng ở cực bắc, cộng với kỹ năng bắn cung tuyệt vời, là gia tộc Phòng Phong! Chắc chắn là gia tộc Phòng Phong!"
"Dừng lại!" Hiên nói: "Làm sao chứng minh là người Phòng Phong gia tộc? Đại Hoang có vô số người biết bắn cung, Lẽ nào chỉ dựa vào mũi tên phổ thông này mà đổ tội cho họ.? "
Tiểu Yêu nói: "Mọi thứ đen tối đều sẽ tiêu tan dưới ánh dương rực rỡ. Nước Thang Cốc chứa đựng thần lực của Mặt trời, vốn là nguồn nước thanh khiết nhất, trong lành nhất, không chứa bất cứ tạp chất nào. Vì vậy, dù đó là thứ gì đi nữa, nếu được gột rửa dưới làn nước Thang Cốc, chắc chắn sẽ bị tẩy trôi."
"Thang Cốc lại ở cách xa ngàn vạn dặm, nếu lên đường chắc chắn máu sẽ chảy nhanh hơn bây giờ, ta e chủ nhân không cầm cự nổi tới lúc đến được Thang Cốc."
Tiểu Yêu nói với Hiên: "Đặt tinh thể băng vào vết thương của huynh, dùng hơi lạnh cực lạnh của tinh thể băng để làm đông máu và làm máu chảy chậm lại, nhưng đó là tinh thể băng do băng hà ngàn năm sinh ra, huynh sẽ rất lạnh."
"Chỉ cần có thể sống, hàn băng có ích lợi gì? Nhưng nơi nào có thể có băng tinh? Loại vật này giấu ở trong núi băng, nhất định rất khó lấy được, khẳng định rất ít người có được. "
Ổ Trình nghĩ ở Thanh Thủy Trấn có thứ đó, lão ngập ngừng bảo, "Đi Phòng Phong?"
Không ngờ, Tiểu Yêu đồng ý, nói: "Đúng vậy, phải đến gặp họ, bất quá không phải hỏi, mà là trộm."
Hiên muốn cử người đến chỗ Tiểu Yêu, nhưng Tiểu Yêu từ chối: "Ta đi xin, mà là đi trộm. Yên tâm đi, ta đi rồi về ngay."
Tiểu Yêu vội vã đến biệt thự nơi Cảnh hiện đang sống.
Nàng gõ cửa, một người hầu ra mở cửa, Tiểu Yêu cầm một chiếc mặt dây chuyền bằng ngọc bích và nói:
"Tôi là Văn Tiểu Lục, Thầy thuốc của Hồi Xuân Đường, muốn gặp công tử thứ hai của Đồ Sơn Gia."
Tiểu Yêu đã cứu Đồ Sơn Cảnh nhiều năm trước, Cảnh cảm ơn và tặng nàng một mặt dây chuyền bằng ngọc bích để có thể tìm hắn bất cứ khi nào nàng cần giúp đỡ.
Mấy năm nay, Đồ Sơn Cảnh thỉnh thoảng đi ngang qua Thanh Thủy Trấn, cũng ghé thăm Tiểu Yêu, bọn họ lập tức thân thiết, như bạn cũ nhiều năm, uống rượu tán gẫu, không dính dáng gì đến chuyện tình cảm.
Thấy đó là lệnh bài của thiếu gia, người hầu vội vàng đem Tiểu Yêu đi vào.
Tiểu Yêu nhìn Cảnh đi ra khỏi sân, cao quý , diện mạo như ngọc. Đồ Sơn Cảnh có thể khen ngợi như vậy.
Tiểu Yêu thực sự cảm thấy vô cùng hài lòng, thật tốt, hắn vẫn là Thanh Khâu công tử, trăng sang như gương.
Tiểu Yêu thăm dò hỏi: "Ta muốn nhờ huynh một chuyện."
Cảnh không chút do dự nói: "Được."
Tiểu Yêu hỏi: "Có làm sao không?"
"Chỉ cần ta có, ngươi có thể lấy, không có, ta giúp ngươi tìm."
Tiểu Yêu ngẩng đầu nhìn hắn, "Ta muốn hai cái chuông gió băng tinh."
Cảnh lập tức gọi cho Tĩnh Dạ, nhỏ giọng dặn dò vài câu, Tĩnh Dạ vội vàng rời đi.
Tiểu Yêu sững sờ, nàng không ngờ rằng ngay cả khi Đồ Sơn Cảnh không phải Cảnh, hắn vẫn vô điều kiện giúp nàng.
Đồ Sơn Cảnh dường như nhìn thấu tâm tư của nàng, cười nói:
"Huynh đã cứu mạng ta, một chút băng tinh đối với ta mà nói cũng chẳng là gì cả. Có thể giúp được huynh, ta rất vui."
Tiểu Yêu còn muốn nói gì đó, lại do dự không nói.
Đồ Sơn Cảnh: "Tiểu Lục, ta đã coi huynh là tri kỷ, có gì muốn nói cứ nói đi, không cần coi là người ngoài."
Tiểu Yêu nhìn xuống ngón chân của mình, cuối cùng lấy hết can đảm và nói: "Ta xin huynh không được làm tổn thương Hiên trong bất kỳ trường hợp nào."
Tiểu Yêu biết rằng yêu cầu của nàng thực sự là ... Nhưng nàng không muốn Đồ Sơn Cảnh và Hiên trở thành kẻ địch.
Kiếp này nàng không thể yêu Đồ Sơn Cảnh được nữa, nhưng sợi dây liên kết giữa nàng và Đồ Sơn Cảnh, Hiên và Tương Liễu đã vượt qua tình yêu trần tục, nàng hy vọng Đồ Sơn Cảnh và Thương Huyền sẽ có một cuộc sống tốt đẹp.
Cảnh khẽ cau mày, rồi đáp lại: "Được rồi, huynh có thể yên tâm gia tộc Đồ Sơn sẽ không tham gia vào các cuộc tranh giành quyền lực."
Tiểu Yêu nghĩ, dường như việc ám sát Hiên chỉ là ý định của Phòng Phong Ý Ánh, Cảnh không biết gì về hành động của Phòng Phong Ý Ánh, vì vậy Phòng Phong Ý Ánh đã không nói với Cảnh về một quyết định lớn như vậy?
Sau khi lấy viên tinh thể băng, Tiểu Yêu do dự một lúc, nhưng quyết định nhắc nhở Đồ Sơn Cảnh: "Ta nghi ngờ rằng Phòng Phong Ý Ánh đã ám sát Hiên. Tôi không muốn chia rẽ giữa hai người, ta chỉ muốn nhắc nhở huynh, cẩn thận, nhất định, nhất định bảo vệ chính mình."
Tiểu Yêu lo lắng Đồ Sơn Cảnh không tin, nhưng Đồ Sơn Cảnh gật đầu: "Được, cám ơn, ta sẽ chú ý."
Tiểu Yêu đã sử dụng tinh thể băng để cầm máu cho Hiên nhìn họ rời đi.
Cỗ xe mây bay lên càng lúc càng cao, dần dần hóa thành mấy điểm nhỏ màu đen, hòa vào mây trắng cuối trời. Nàng âm thầm cầu phúc trong lòng: ca ca, nguyện ý của ngươi đạt được tất cả!
Một tháng sau, cửa hàng rượu khai trương trở lại bắt đầu kinh doanh, vẫn bán rượu nhưng tình hình kinh doanh sa sút hơn hẳn so với thời Hiên mới mở. Tiểu Yêu mỗi lần đi qua đường đều ghé vào cửa hàng mua chút rượu, nhưng đã không còn nhìn thấy nụ cười giả tạo và nhiệt tình của Hiên nữa.
Vào ban đêm, khi Tương Liễu nhảy khỏi lưng đại bàng, nhìn thấy Tiểu Yêu ngồi xếp bằng trên cỏ, hai tay đặt trên đầu gối, cúi đầu về phía trước, vừa uống rượu vừa nhìn nước sông với vẻ mặt buồn bã.
Tương Liễu lại gần: "Nghe nói vết thương của Hiên đã đỡ, là ngươi nghĩ ra biện pháp trị thương vết thương."
Tiểu Yêu áy náy nói: "Ta mở cửa làm ăn, Hiên tới cửa, ta cũng không có bản lĩnh gì, tự nhiên không dám đắc tội người."
Tương Liễu: "Hai cái bế tắc, ngươi phá vỡ cả hai, ngươi nói ngươi không có bản lĩnh."
Tiểu Yêu hai lần làm hỏng việc tốt của hắn, sợ hắn nổi giận, vội vàng khúm núm đưa cái bình: "Muốn uống không?"
Tương Liễu không nhận, ngồi ở bên cạnh Tiểu Yêu: "Vừa rồi ngươi lo lắng cái gì?"
"Ta đang tự hỏi làm thế nào để trừ Cổ? Hiên đã phái người xuống một lần để hỏi phương pháp trừ Cổ."
"Ta đã nói với ngươi, tìm một người khác, dụ Cổ tới chỗ hắn."
"Ai sẽ sẵn lòng? Có lẽ một trong những thuộc hạ của Hiên sẽ sẵn lòng."
Tương Liễu nhàn nhạt nói: "Không phải là ai cũng được."
Tiểu Yêu đương nhiên biết nhất định phải là người có tình mới trông được, cho nên nàng thăm dò hỏi: "Tại sao?"
"Ngươi tự mình nuôi Cổ, không biết sao?"
"Ta. . . Ta không biết." Tiểu Yêu áy náy nói, kiếp trước nàng không biết, hiện tại biết, nhưng nàng lại xấu hổ không thừa nhận.
"Ngươi lấy cổ trùng ở đâu?"
" Nhiều năm trước tôi gặp một bà lão thuộc tộc người Cửu Lê. Bà lão ấy là một nữ nô lệ bị bỏ rơi, lang thang vất vưởng, không nhà không cửa. Tôi thấy bà ấy thoi thóp giữa đống bùn đất mới động lòng trắc ẩn, liền ghé lại hỏi bà ấy có tâm nguyện gì trước khi chết hay không. Bà lão bảo muốn được tắm rửa sạch sẽ để đi gặp người yêu sau khi chết. Tôi đã đưa bà ấy đến bờ sông, tắm rửa cho bà ấy, chải đầu và giúp bà ấy vấn kiểu tóc của các phụ nữ Cửu Lê. Bà ấy đưa cho tôi một quả hồ đào đen sì, bảo rằng bà ấy không có của nả gì đáng giá, chỉ có đôi cổ độc này tặng cho tôi làm quà trả ơn. Sau đó bà ấy qua đời, thi thể bị đám côn trùng chuyên ăn xác chết dọn sạch. Về sau gặp ngài, đúng lúc đang đau đầu nghĩ cách đối phó với ngài, tôi chợt nhớ đến quả hồ đào vẫn mang bên mình nhiều năm mà chưa có dịp dùng đến. Tôi nuôi chúng bằng máu và thịt của mình theo phương pháp nuôi cổ độc thông thường rồi luyện cho một con trong số đó nhận tôi làm chủ. Con còn lại, tôi định "dành" cho ngài, chẳng ngờ lại cấy vào cơ thể Hiên."
"Làm sao ngươi biết luyện cổ trùng?"
Tiểu Yêu trợn tròn mắt: "Nữ nhân kia nói cho ta!"
Tương Liễu cười lạnh nói: "Nói nhảm, nếu như bà ta nói cho ngươi biết cổ trùng nuôi như thế nào, tại sao không nói cho ngươi cổ trùng gọi là gì?"
Tiểu Yêu cũng biết mình nói có mâu thuẫn, liền làm ra bộ dáng lưu manh, "Ngài quan tâm chuyện đó làm gì? Tóm lại là ta cũng biết một chút."
Tương Liễu nói: "Cặp Cổ của ngươi tương đối hiếm gặp, muốn hóa giải Cổ, chỉ có cách là tìm người khác, dụ Cổ cho hắn."
Tiểu Yêu cố ý hỏi: "Phải tìm người như thế nào mới thích hợp?"
Tương Liễu không nói lời nào, một lúc sau mới dùng sức nói: "Ta không biết!"
Tiểu Yêu không tin, ngay từ đầu nàng đã tin rằng Tương Liễu đã biết đó là Cố Tình.
Tiểu Yêu chỉ có thể thăm dò hỏi: "Ngài cảm thấy ngài thích hợp sao?"
Tương Liễu không nói, Tiểu Yêu tiếp tục thăm dò nói: "Ngài là yêu quái chín đầu, cấy cổ độc vào cơ thể ngài chắc là không vấn đề gì?"
Tương Liễu không phủ nhận, Tiểu Yêu coi như là đồng ý.
Tiểu Yêu kích động nói: "Ngài từng nói ngài có chín cái đầu, cho dù thân thể của ta có đau, đối với ngài cũng không tính là gì, vậy, ngài có thể giúp ta dẫn Cổ vào cơ thể ngài sao?"
Tương Liễu đứng chắp tay sau lưng, nhìn trăng, trầm mặc một lúc lâu, mới nói: "Ta có thể giúp ngươi dụ Cổ đến với ta, nhưng ngươi phải hứa với ta sau này phải làm một việc. Chỉ cần ta yêu cầu, ngươi nhất định phải làm."
Tiểu Yêu suy nghĩ một chút, một lát sau mới nói: "Trừ việc lấy tánh mạng của Hiên."
"Tốt."
"Cũng không thể hại Đồ Sơn Cảnh."
"Tốt."
" Không bắt tôi giết Hoàng đế hay Tuấn đế chứ?"
Tương Liễu tức giận nói: "Ta chín cái đầu đều đầy nước mới nghĩ tới ngươi có thể giết Hoàng Đế cùng Tuấn Đế."
Tiểu Yêu cũng không tức giận, kiên trì hỏi: "Đáp án là. . ."
"Sẽ không!"
Tiểu Yêu nói: "Hảo a!"
Tương Liễu đưa tay ra, Tiểu Yêu đập một cái: "Ta xin thề, chỉ cần Tương Liễu giúp ta giải trừ Cổ độc, ta sẽ vì hắn mà làm một chuyện."
Tương Liễu lạnh lùng hỏi: "Nếu phá lời thề thì sao?"
Tiểu Yêu suy nghĩ một chút nói: "Giông tố từ trên trời giáng xuống? Bị nghiền thành mảnh vụn? Lấy ngài tính tình nhỏ nhen, nhất định không hài lòng. Nói cho ta biết, ngài muốn ta làm cái gì, cứ nói thẳng?"
"Nếu ngươi nuốt lời, niềm vui sẽ biến thành nỗi buồn, hạnh phúc sẽ biến thành đau khổ."
Tiểu Yêu há hốc mồm, hóa ra là một lời thề tàn nhẫn như vậy.
Một khi Cổ Tình được trồng, cùng một sinh mệnh sẽ được kết nối với trái tim, kết cùng một mệnh, Tương Liễu có chín mạng, nhưng chỉ có một trái tim, một khi đã cho đi thì không bao giờ có thể lấy lại được.
Tương Liễu cần lời thề của nàng để bảo hộ cho nàng.
Tiểu Yêu giơ tay, nghiêm túc nhìn Tương Liễu, lập lời thề với trời đất: "Nếu ta phá bỏ lời thề này, niềm vui sẽ biến thành nỗi buồn, hạnh phúc sẽ biến thành đau khổ."
Nàng bỏ tay xuống, vỗ ngực nói: "Ngài đừng lo, ta nhất định sẽ làm được".
Tương Liễu khóe miệng lộ ra một tia ý cười, "Ta lo lắng cái gì? Làm không được ngươi chịu, không phải ta."
Tiểu Yêu: "Còn một điều ta muốn bàn với Ngài, đó là, nếu muốn dụ cổ, khoảng cách phải gần , nếu không tôi sẽ không thể điều khiển được cổ độc, hiện tại khoảng cách giờ có chút xa, chúng ta phải đi Ngũ Thần Sơn ở Cao Tân, ta đương nhiên biết, Ngài hiện tại tình huống đi Ngũ Thần sơn có thể không tiện."
"Ngũ Thần Sơn..."
Tiểu Yêu sợ Tương Liễu rút lời, liền cầu xin Tương Liễu nói: "Ngài hứa với ta rồi mà, năn nỉ, năn nỉ mà."
Khóe môi Tương Liễu nở một nụ cười, triệu hồi quả cầu , nhảy lên lưng điêu , "Lên đây!"
Tiểu Yêu rất phấn khởi nhanh chóng trèo lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trả lại tình yêu trọn đời của bạn
RomanceFanfic Liễu Yêu - Trả lại tình yêu trọn đời của bạn